010. Cùng một thời gian

248 31 0
                                    

Kim Taehyung đem gói đồ ăn đi rồi, Yoongi cũng chẳng còn tâm tình ăn uống. Vốn dĩ dạ dày không tốt, ăn cũng không vào lắm, lại chẳng để ý đến bản thân mình. Không ăn thì không ăn, thiếu một bữa cũng chẳng mất gì. Dọn dẹp đống hỗn độn ban nãy khi va chạm với Kim Taehyung, Yoongi vừa quay đầu đặt đồ lên kệ liền thấy Jin dí sát vào mặt mình. Đùa gì thế, anh em đúng là di chuyền mà, ngay cả cách bộc lộ cũng giống y như đúc. Nếu có ai bảo hai tên yêu nghiệt này không phải anh em ruột, thử xem anh có dí chết nó không.

"Hyung, tránh ra, em bận." Hắn có chút không biết phải làm sao, bèn dùng vẻ mặt lạnh đối đãi. Jin cũng không chịu thua mà nhìn chằm chằm vào mắt anh. Hắn bèn lấy tay đẩy Jin ra, xếp nốt một hộp phù chú cổ để lại ngay ngắn trên kệ.

"Yoongi". Jin biết mình chẳng thay đổi được ý định của thằng em cứng đầu ngu ngốc này bèn thở dài. "Nó không nhận ra em, theo phản ứng của nó, ngược lại, ha, đúng là số phận mà, nó lại gặp Suga trước, thậm chí còn nhớ ra vài phần kí ức." Jin ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt ở bàn tiếp khách. Có chút mệt vì thuốc sắp đến hạn. Trán Jin chảy đầy mồ hôi lạnh. Dù có hoàn hảo mấy, thiên địch vẫn là thiên địch. Mặt trời vĩnh viễn là điểm yếu của ma cà rồng, cửa tiệm lại luôn ngập tràn ánh sáng.

"Lẽ ra bùa chú cấp 7 không nên mạnh như thế." Jin ngẫm nghĩ lại vài điều, lại cảm thấy không ổn. "Không đúng, bùa chú cấp 7 chính xác là không thể mạnh như thế. Không lẽ.." Jin ngay lập tức chiếu ánh nhìn đến bóng lưng bận rộn của Yoongi ngay phía sau kệ.

"Đúng. Không phải là bùa chú cấp 7. Là bùa cấp mạnh nhất, khoá kí ức tuỳ chỉnh, tuỳ mảng, điều chỉnh phần kí ức về từng người khác nhau của chủ thể, chọn chìa khoá khác nhau. Có vẻ như ba mẹ em đã đặt chú cao nhất lên cả 4 người. Việc kia của Taehyung cũng không ngạc nhiên lắm."

"Này, thế em định làm sao, chìa khoá, em có biết không, định như thế này cả đời sao?"

Yoongi biết, thậm chí còn hiểu rõ. Cái đêm địa ngục ấy, là kí ức được chôn vùi nhất trong thâm tâm.

"Hyung, em biết chìa khoá. Rất khó. Chưa đến lúc, tuyệt đối nó sẽ không mở lại. Hôn ước là hôn ước. Trên thực tế, vốn dĩ em với Taehyung cũng không gắn bó mấy. Bỏ đi, quên cũng được, dù sao cũng không quan trọng." Hắn nói với vẻ mặt thờ ơ, nhưng bản thân lại tự có chút nhộn nhạo, thậm chí còn ẩn ẩn đau.

•••

Quay về thời gian của hơn 500 năm trước, không, nói chính xác hơn thì là 659 năm. Vào cái ngày mà Yoongi nhìn thấy vật thể lạ dưới hồ Ưng.

Yoongi sốt rất cao, chẳng khá khẩm hơn hai đứa em là mấy, thêm bệnh vốn chưa dứt điểm trên người từ đợt trước, lần nằm trên giường này lấy cả nửa cái mạng của cậu. Nhưng sốt xong rồi, tình hình cũng không còn quá nguy kịch, cơ thể lại tự hồi phục rất tốt. Dòng phép thuật chảy cuồn cuộn trong kinh mạch khiến Yoongi thở phào một hơi. Hôm trước do mải mê chế một loại bùa cấp cao, năng lượng suy kiệt, bùa không làm ra được, ngược lại còn hại chính mình. Xui xẻo đến cực điểm. Nay ốm một trận, những thứ bẩn thỉu cũng theo mồ hôi tiện thể chui ra, khiến cả người đều trở nên thoải mái.

| Taegi | Crystal Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ