Chương 26 : Tang Thi Triều

778 62 7
                                    

Ngày hôm sau suýt chút nữa là Kỳ Việt không xuống giường được. 

Minh Triết được Thiên Mị nhờ vào đưa quần áo cho Kỳ Việt, thấy hắn còn đắp chăn mỏng nằm trên giường, thì hết sức chua chua nói:

"Người bên ngoài đều nói anh là họa thủy,anh tính là họa thủy thật à, Thiên Mị đã ra khỏi cửa rồi lâu rồi, sao anh vẫn còn nằm trên giường thế?" 

Minh Triết nói lời này cũng không có ý gì khác, chỉ là nghe lời đồn bên ngoài chua chát châm chọc nói một câu. 

Ai ngờ lại đâm đúng cái chân đau của Kỳ Việt

" Không mượn anh quản...Mị đâu "Kỳ Việt vẫn giữ tư thế nằm trên giường chọc đau mắt Minh Triết

" Tôi mới không thèm quản" Minh Triết giọng nói bực bội chu môi nói " Thiên Mị đi cùng người gọi là Mặc Hiên rồi ,mới sáng sớm đã đi

Kỳ Việt nghe xong cũng không hỏi tiếp,ôm chăn mỏng, không có bất kì động tác gì. 

Minh Triết liếc nhìn một chút cũng cất bước ra khỏi phòng

.......

Đi ở trên đường phố dơ dáy bẩn thỉu, Thiên Mị chỉ cảm thấy có chút âm trầm đè nén.

Trên đường phố người đi qua đi lại phần lớn sắc mặt đều vàng như nến, thân hình gầy gò, bước chân vội vã, mà bên ngoài lều cũng ngồi không ít nữ sinh, những nữ sinh này mặc dù thường xuyên bị dày vò, nhưng mỗi lần thấy đàn ông đều nhanh chóng lớn tiếng cười, hai tay quơ múa mời chào.

Có vài người khinh thường đi qua, nhưng phần lớn còn lại là tiến lên cùng nữ sinh trêu chọc vài tiếng, sau đó liền bị nữ sinh kéo lại gần lều.

Những lều phía trước cũng không thiếu trẻ con, bọn họ vóc dáng nho nhỏ thân thể gầy yếu, ánh mắt ngơ ngác, không có có một tia linh hoạt mà trẻ con vốn có, bị chính cuộc sống gian khổ bây giờ luyện thành bất lực.

Thiên Mị ở trên đường cơ bản nhìn không thấy lão nhân, cũng đúng, mạt thế lão nhân là quần thể yếu thế nhất, không có con cái cường đại bảo vệ, căn bản là sống không nổi.

"Con ranh này, mày dám cướp đoạt khách hàng của tao, mày muốn chết " một người đàn ông cao gầy trong tay xách một bé gái gầy yếu, bàn tay không chút lưu tình đánh vào mặt đứa bé

"Bốp!"

"A a a …" bé gái phát ra tiếng kêu lớn, nhịn xuống đau đớn cúi thấp đầu, thân thể bé gái nhỏ gầy đong đưa ở giữa không trung, giống như là chiếc lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi.

Bên cạnh, người đi đường hoặc là đứng ở cửa lều nhìn thấy cũng làm như đối với tình huống như này nhìn đã quen lắm rồi, không có chút ý tứ nào muốn tiến lên giúp đỡ, coi như việc không liên quan tới

Thiên Mị nghe thấy tiếng la , ngẩng đầu nhìn lại, bé gái kia mặc dù cúi đầu, nhưng nhìn nửa mặt bên,cô có thể nhận ra đó là Băng Băng đứa bé dẫn đường cho cô lúc trước

" Băng Băng " Thiên Mị bước chân đi lại đôi mắt nhìn tên đàn ông kia

"Chị Thiên Mị " Băng Băng vốn tưởng rằng hôm nay sẽ bị đánh một hồi, lại không ngờ tới thế nhưng gặp được chị Thiên Mị ở đây ,nhịn nước mắt đang rơi xuống, ánh mắt lại có chút chua xót.

Mỹ Nam Mạt Thế ! Ta Tới Đây [ Np ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ