[Ngày 3 tháng 7 năm 42, thời đại thứ III; Trung Trấn.]
Tôi là Cancer, Cancer Walker, một thằng mồ côi được nuôi lớn bởi vị pháp sư quyền năng mà tôi hay gọi với cái tên thân mật là bác Dylan, nhiều lần tôi cố hỏi bác ấy về nguồn gốc của mình nhưng thứ duy nhất tôi được nhận lại luôn là câu trả lời lấp lửng, chẳng giúp được gì. Bác Dylan là một pháp sư, khác hẳn với bọn phù thủy ở Hạ Ngục, bác nghiên cứu về các loại độc dược, thuốc trường sinh và những sinh vật huyền bí của Trung Trấn. Nếu tôi nhớ không lầm thì bác Dylan đã hơn 100 tuổi vì lần sinh nhật thứ 100 của bác ấy đã cách đây rất lâu, cái hồi mà tôi còn là một đứa con nít chưa đầy 5 tuổi. Và giờ tôi đã 17 tuổi, tôi sống và phụ giúp cho bác Dylan ở một ngôi nhà nhỏ trong thung lũng sương mù ở rìa nam Trung Trấn.
Hôm nay là Chủ Nhật, như thường lệ tôi và bác Dylan sẽ lại dùng chiếc "Cửa Ba Chạm" (1) đi đến nơi nào đó của Trung Trấn, miễn có thể tìm được nguyên liệu để bào chế độc dược. Việc đi tìm nguyên liệu buộc tôi phải dậy thật sớm và vì thế, tôi chả có chút hứng thú. Bằng chứng là hiện tại trời đã sáng nhưng tôi vẫn cố tình nằm lì trên giường... cho tới khi nghe thấy giọng hét của bác Dylan vọng lên từ nhà dưới.
"CANCER!!! Cháu còn định ngủ đến khi nào đây hả, ta và Pisces đang đợi cháu đấy! Nhanh lên!"
Tôi quên bén mất hôm nay chúng tôi có hẹn với Pisces - thiếu nữ xinh xắn sống ở thung lũng bên cạnh. Tôi và cậu ấy trạc tuổi nhau cũng như lớn lên cùng nhau trong vùng thung lũng ở rìa Trung Trấn này. Pisces vốn rất yêu những loài thảo mộc, sở dĩ chuyến đi lần này có cậu ấy là do sự thuyết phục của tôi với bác Dylan, vì quên sinh nhật của cậu ấy vào tháng trước nên tôi phải chuộc lỗi theo yêu cầu của Pisces, đồng ý cho cậu ấy đi cùng chúng tôi một chuyến. Tôi nhanh chóng sửa soạn, mặc vào chiếc áo khoác nâu, chải lại mái tóc, đảm bảo mọi thứ đã tươm tất mới chạy vội xuống phòng khách. Pisces và bác Dylan đang ngồi trò chuyện về những công thức độc dược đầy phức tạp mà đằng nào tôi cũng không thể nhớ. Vẫn với mái tóc đen dài qua vai như mọi ngày, Pisces nhìn tôi cười nói:
"Chào buổi sáng, Cancer! Tớ có mang bữa sáng qua cho cậu và bác Dylan, nó ở trong bếp, bác ấy vừa ăn rồi, chỉ còn cậu thôi đấy. Đợi cậu từ nãy đến giờ, mau vào ăn đi kẻo nguội!"
"À ừ, tớ đi ngay đây."
Sau một hồi ngập ngừng vì xấu hổ, tôi nhanh chóng thu lại cái dáng vẻ còn ngái ngủ của bản thân để xoay lưng chạy thẳng vào bếp.
ーーーoOoーーー
Chúng tôi chuẩn bị khởi hành đến địa điểm của ngày hôm nay, nó nằm ở tây Trung Trấn - Động Hoàng Hôn. Chúng tôi lần lượt từng người đứng trước Cửa Ba Chạm. Bác Dylan bước lên gõ nhẹ 3 lần vào cửa và đọc câu thần chú mà chỉ có mỗi bác hiểu được. Như mọi lần, bác Dylan cho vào cái lỗ nhỏ dưới tay nắm cửa 3 đồng bạc E-land như lệ phí của chuyến đi. Sau đó, cánh cửa mở ra, một luồng sáng trắng loé lên hút 3 người chúng tôi vào trong. Chỉ trong chớp mắt chúng tôi đã đến bên kia cánh cửa, cảnh vật mở ra trước mắt chúng tôi là một hang động hùng vĩ với 8 cửa vào nhiều màu sắc, lần lượt từ trái qua phải: Cam, Đỏ, Lam, Lục, Vàng, Tím, Trắng và lối đi nhỏ nhất màu Đen bên phải cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] E-Land; I. Những Kẻ Ngoại Đạo
FanficE-Land: Tái Thiết Lập Cân Bằng Phần I - Những Kẻ Ngoại Đạo "Không thuộc Hoàng Gia, cũng chẳng là Thần Thánh. Vì cớ gì lại sai khiến được những báu vật cổ xưa?" -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- E-Land; Vùng đất của ma thuật và những điều huyền bí. Toàn bộ lãnh...