Chương 2

4.3K 126 0
                                    

An Tĩnh Hy thu dọn xong bàn ăn mà khách vừa đi thì bên ngoài lại có khách đến.

Y ngước nhìn một cái, lại là người đó!

An Tĩnh Hy có chút không hiểu, cái người kia... ừm, gọi là ân nhân của y đi. Vừa nhìn liền biết gia thế không tầm thường, vì cớ gì ngày nào cũng đến đây ăn nhỉ? Là thức ăn ở đây ngon sao? Hay là...

Cô bé nhân viên đi đến bên cạnh y nhỏ giọng nói, "Anh Tĩnh Hy, khách bàn đó nói muốn anh đến đó để họ gọi món."

An Tĩnh Hy nhìn cô rồi nhìn ra ngoài, tức thì liền thấy khuôn mặt tươi cười của người kia.

Muốn y trả ơn sao???

"Ừm!" An Tĩnh Hy gật đầu cầm lấy giấy note cùng viết, "Em vào làm việc của mình đi, anh đến ngay!"

"Anh Tĩnh Hy cẩn thận!" Cô bé hơi nheo mắt nhìn người kia nhỏ giọng nói, "Tên đó ngày nào cũng đến đây, lại còn chỉ gọi anh... Ý đồ kia cũng quá rõ ràng rồi!"

An Tĩnh Hy chớp mắt nhìn cô, bật cười, "Tiểu Hồng à, em nghĩ nhiều rồi! Cậu ta đã từng cứu anh."

Tiểu Hồng bĩu môi, "Cứu rồi lại ngày ngày mò đến đây. Muốn anh trả ơn sao? Vậy cũng quá ư không tốt rồi!"

Y lắc đầu, ngón tay búng nhẹ lên trán cô, "Đi làm việc đi, kẻo ông chủ trừ lương!"

"Ai da, em biết rồi!" Tiểu Hồng chép miệng, "Mà, anh phải cẩn thận cái tên đó đó! Trông kìa, cái mặt đen xì xì kia, chắc chắn không phải người tốt rồi!"

Nói xong liền quay trở vào trong. An Tĩnh Hy nhìn cô lắc đầu rồi đi ra, bất quá lời cô nói cũng có chút đúng nha! Người này lúc nãy còn tươi cười, giờ mặt đen xì xì thế kia... sao tâm tính bất thường thế nhỉ?!

Mà đúng là Hạ Mộc Hiên đang vô cùng không vui! Vì sao ư? Đối tượng của hắn cười với người khác! Là cười đó! Hừ hừ, y còn chưa cười với hắn ngọt như vậy thế mà lại cười với nữ nhân kia!

"Nè thiếu gia à!" Hứa Vĩnh Triết gãi cằm, "Cậu trưng cái vẻ mặt gì vậy? Ăn phải thuốc súng rồi hả? Người ta tới trước mặt rồi kìa, còn không gọi món thì mang bụng đói về lớp thật đó!"

Hừ...

"Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì?" An Tĩnh Hy nhìn hai người hơi mỉm cười.

Hạ Mộc Hiên vừa mới nãy mặt còn đen xì xì thế mà bây giờ lại mỉm cười, lại còn dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói.

"Ừm, cho tôi một phần mì xào thập cẩm cùng một ly coca..."

Còn chưa nói xong, Hứa Vĩnh Triết một bên chen vào, "Cho tôi một mì xào thịt bò!" Hừ hừ cái tên này... Ăn mì xào mãi không thấy ngán à?!

"Quý khách đợi một chút sẽ có ngay!" Nói rồi, y quay trở vào trong.

Hạ Mộc Hiên xoa cằm đăm chiu nhìn theo. Hứa Vĩnh Triết nhìn hắn, huơ huơ tay.

"Này, người ta đi rồi còn nhìn cái gì vậy?"

Hắn liếc y một cái, "Vậy tớ nhìn cậu nhé!"

Người nào đó tức thì vội lắc đầu... cho y xin, y không chịu được cái ánh mắt rợn da gà ấy đâu!

Hạ Mộc Hiên bĩu môi hừ một tiếng.

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ