Chương 27

3.9K 112 5
                                    

Một đêm bất ngờ xen lẫn vui sướng, Hạ Mộc Hiên rốt cuộc ngủ không được. Dỗ cho An Tĩnh Hy ngủ xong, chính mình ôm lấy bảo bối mà yên lặng cười ngốc.

Sao lại vi diệu đến thế chứ! Nam nhân có thể có thai...

Sao này cưới về nhất định cùng bảo bối sinh ra một bầy mới được, một đứa họ Hạ, một đứa họ An, lại một đứa họ Hạ, một đứa họ An, lại một đứa, một đứa, một đứa, một đứa...

Càng nghĩ, hắn càng vui vẻ.

Mãi nghĩ như thế, qua cả một đêm. Đến khi An Tĩnh Hy từ trong lòng hắn mơ màng tỉnh lại hắn liền hôn nhẹ lên môi một cái, ôn nhu hỏi.

"Bảo bối đã tỉnh chưa? Còn muốn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một chút không?"

An Tĩnh Hy dụi mắt, tứ trong lòng ngực Hạ Mộc Hiên ngồi dậy, ngáp một cái lắc đầu, "Em đi đánh răng!"

Nói đoạn, y quay sang nhìn hắn, muốn hỏi hắn có muốn đi đánh răng cùng không... ai ngờ thấy hai vành mắt đen thui của hắn.

"Anh cả đêm không ngủ à?"

Người nào đó ngồi dậy gãi đầu cười ngốc, "Hì hì, anh vui quá không ngủ được!"

An Tĩnh Hy ngây ra một lúc, dịu dàng cười véo nhẹ mũi hắn, "Trẻ con!"

Hạ Mộc Hiên nắm lấy tay y, hôn lên, "Bảo bối, nếu em tỉnh rồi thì mình đi đánh răng, sau đó về nhà lớn!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy mỉm cười gật đầu. Hai người cùng nhau vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi cùng nhau ra ngoài.

Hạ Mộc Hiên đầu tiên kéo ghế ra cho y ngồi xuống, sau đó đến bếp làm bữa sáng cho cả hai. Vừa làm vừa hỏi.

"Bảo bối, em ăn được trứng không? Ăn vào có nôn không?"

An Tĩnh Hy nhìn hắn, cười cười, "Anh làm trứng chín một chút, nêm gia vị vào đậm một chút, không có mùi tanh em sẽ không nôn!"

"Ừm!"

Một lúc sau, hắn mang đến hai bát cháo trứng rồi quay lại bếp, đun cho y một ly sữa nóng.

"Bảo bối, ăn xong thì uống vào nhé!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy gật đầu, trong lòng ngọt ngào vô hạn. Tối qua khi nói ra, y sợ hắn sẽ xem y như quái vật, sẽ chối bỏ y, sẽ... mang y đến phòng thí nghiệm gì đó... Y lo lắng quá rồi! Hắn yêu y nhiều thế này, lại còn vì y mà học nấu ăn, học quét dọn, còn học cả làm nũng. Cả đêm không ngủ vì biết y có thai con của hai người.

Yêu Hạ Mộc Hiên, y cảm thấy thật tốt! Y kiếp trước đã làm nên việc lớn gì? Tích được công đức lớn cỡ nào để kiếp này gặp được hắn vậy?

Nghĩ nghĩ, đột nhiên bát cháo nhiều thêm một phần trứng, vừa ngước lên liền thấy đôi mắt ôn nhu đầy ý cười của hắn.

"Bảo bối, ăn đi! Đừng nghĩ nhiều, một đời của anh đều bên cạnh em!"

Khóe môi cong lên mạt dịu dàng, An Tĩnh Hy khẽ gật đầu. Còn chưa kịp lên tiếng, y lại nghe hắn nói tiếp:

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ