Chương 22

3.2K 101 0
                                    

Hai người bên nhau mà không để ý thời gian, thấm thoát đã đến cuối năm.

Các công ty dù lớn hay nhỏ thì cuối năm cũng bận huống hồ gì Hạ thị. Hạ Mộc Hiên cùng Hạ Mộc Trực mấy ngày này bận tới tối mắt tối mũi, ở nhà thì ít ở công ty thì nhiều, không những vậy, còn phải đi xã giao. Say đến không biết trời đất gì.

An Tĩnh Hy ngồi ở nhà xem ti vi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ngón áp út. Là chiếc nhẫn hắn tặng y hôm thất tịch, cùng với nhẫn hắn đeo là một đôi.

Mười giờ tối...

An Tĩnh Hy hơi nhíu mày, đứng dậy vào bếp hâm nóng thức ăn, sẵn tiện nấu thêm canh giải rượu cho hắn.

Về trễ thế này không say mới lạ!

Nửa giờ sau, Hạ Mộc Hiên được cấp dưới đưa về nhà. An Tĩnh Hy nghe tiếng bước chân liền tắt bếp ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở liền bị người trước mặt vồ tới ôm trong ngực, trên người nồng nặc mùi rượu.

"Bảo bối, xin lỗi anh về trễ!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy cố nhích người ra đóng cửa nhà lại rồi dìu hắn ngồi xuống sô pha.

"Bảo bối!" Hạ Mộc Hiên nắm nắm tay An Tĩnh Hy, "Em đi đâu vậy?"

"Em đi lấy canh giải rượu cho anh!" An Tĩnh Hy nhìn hắn, "Say đến thế này ngày mai sẽ rất mệt!"

Hạ Mộc Hiên mơ màng nhìn y một cái, đột nhiên kéo y xuống ngồi trên đùi mình.

"Anh..."

"Bảo bối! Mấy ngày nay ủy khuất em rồi!" Hạ Mộc Hiên siết chặt eo An Tĩnh Hy ôm vào trong ngực, mặt vùi vào cổ y dụi dụi.

Hạ Mộc Hiên mấy ngày nay bận cằm cũng mọc râu, cọ vào cổ có chút ngứa. An Tĩnh Hy vừa cười vừa xót vỗ vỗ lưng hắn.

"Em không trách anh! Ngoan, buông em ra em lấy canh giải rượu cho anh. Uống xong lên phòng tắm rửa một chút rồi ngủ. Đã trễ lắm rồi!"

"Em tắm cho anh..." Hạ Mộc Hiên cắn nhẹ lên cổ An Tĩnh Hy một cái, khàn khàn nói, "Nha!"

". . ." Am Tĩnh Hy đẩy đẩy đầu hắn ra, "Ừm, anh buông em ra đi!"

Hạ Mộc Hiên ậm ừ một cái, ngoan ngoãn buông An Tĩnh Hy ra. Y liền đứng dậy đi vào bếp, rất nhanh sau đó bưng theo chén canh đi ra, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hiên, uống chút canh này!"

An Tĩnh Hy ôn nhu múc canh thổi nguội đưa lên miệng Hạ Mộc Hiên. Hắn nhìn y, ngoan ngoãn hé miệng uống hết canh y đút.

Y một tay cầm chén không, tay còn lại xoa xoa mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Anh muốn ăn chút gì không?"

Hạ Mộc Hiên lắc đầu, hắn bây giờ mơ mơ hồ hồ, ăn vào sợ sẽ nôn ra mất. Thức ăn bảo bối hắn nấu cực khổ vậy mà!

"Em ăn chưa?"

An Tĩnh Hy cười cười, "Em ăn một chút rồi. Anh không ăn thì bây giờ đi tắm nhé?"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy vào bếp rửa chén canh rồi dẹp thức ăn vào tủ lạnh. Xong xuôi, y ra ngoài cẩn thận dìu hắn về phòng.

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ