Chương 14

3.1K 112 0
                                    

Hạ Mộc Trực nhìn thiệp mời trên tay, nghĩ một chút gọi cho Hạ Mộc Hiên.

"Anh, có chuyện gì sao?" Hạ Mộc Hiên ngồi một bên bắt điện thoại, vừa xem sách dạy nấu ăn vừa hỏi.

"Tối mai có buổi dạ tiệc, Trình thị đưa thiệp mời cho anh rồi. Em đi cùng anh."

Hạ Mộc Hiên hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút gật đầu, "Ừm, tối mai em đến."

"Bảy giờ tối tiệc bắt đầu, không được đến trễ."

"Ừm! Em biết rồi!"

Tắt máy, hắn nhướng mày, gọi tiếp cho Hứa Vĩnh Triết.

"Vĩnh Triết, Hứa thị có nhận được thiệp mời của Trình thị không?"

"Có! Hạ thị chắc cũng nhận được thiệp đúng không?"

"Ừm!"

Hứa Vĩnh Triết nghe xong cao giọng nói, "Yo, thời cơ đến rồi đó..."

Hai người bàn bạc chuyện gì đó trông thật mờ ám. Một lúc sau, Hạ Mộc Hiên đảo mắt tắt điện thoại tiếp tục nghiên cứu món ăn.

Dạo gần đây hắn đã bắt đầu nghiên cứu học nấu ăn rồi. Không thể để Tĩnh Hy nhà hắn đi làm cả ngày rồi tối về lại xuống bếp nấu ăn được, hắn phải giúp một tay thôi...

Khi An Tĩnh Hy tan tầm, vì hôm nay Hạ Mộc Hiên nhắn tin cho y nói là không đến nên y cũng không chờ mà về nhà ngay.

Thiệu Vĩnh Kỳ thấy y đi về mỉm cười vẫy tay tạm biệt. An Tĩnh Hy mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Hạ Mộc Hiên cứ thần thần bí bí bảo hôm nay bận việc, y cũng chẳng biết hắn đang làm gì. Không biết là hắn đang ở nhà hay ở công ty nữa, hôm trước hắn nói muốn ăn canh măng... tý nữa về làm măng hầm xương cho hắn vậy.

Nghĩ nghĩ khóe môi An Tĩnh Hy thoáng ý cười, ôn nhu lan tràn trong ánh mắt.

Đến khi y mở cửa bước vào nhà liền nghe một trận âm thanh truyền ra từ trong bếp.

An Tĩnh Hy đặt túi xuống sô pha, nhẹ nhàng bước vào trong.

Hạ Mộc Hiên thân mang tạp dề một bên cầm dao tỉ mỉ xắt cà rốt, một bên canh chừng nồi xương hầm.

An Tĩnh Hy yên lặng đứng đó nhìn hắn, khóe môi không biết từ bao giờ đã cong lên, mỉm cười thật ôn nhu.

Đợi Hạ Mộc Hiên xắt cà rốt xong, cẩn thận cho vào nồi, An Tĩnh Hy mới chậm rãi bước đến, từ phía sau ôm lấy hắn.

"Đây là lý do anh nói không đến đón em à?"

Hạ Mộc Hiên hơi giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh rửa tay, lau khô rồi ôm lấy tay y, "Anh muốn tạo bất ngờ cho em!"

An Tĩnh Hy áp má lên vai hắn khẽ mỉm cười.

Hắn nhìn y, khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, "Em đi tắm đi rồi xuống ăn tối, canh nấu sắp xong rồi!"

"Ừm!"

Hắn nhìn y bước lên phòng ôn nhu cười khẽ rồi quay lại xem nồi canh trên bếp, thêm vào một chút gia vị, nếm thử, đến khi cảm thấy vừa miệng hắn liền tắt bếp, dọn thức ăn ra bàn.

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ