Chương 7

2.7K 116 2
                                    

Hạ Mộc Trực mấy hôm nay luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Anh không hiểu vì sao em trai mình lúc ở công ty ngoài làm việc ra thì luôn ngồi đó nheo mắt nhìn anh chằm chằm, suýt chút nữa anh cũng nghĩ mình hoặc là đang khỏa thân làm việc, hoặc là quên mất đã hứa gì đó với hắn mà chưa thực hiện.

Ánh nhìn nóng bỏng đó mang theo cả soi mói lẫn u oán mà ngay cả anh cũng chẳng tìm ra nguyên do.

Sẽ không phải là nghe được tin tức gì đó đi? Không đúng... Hạ Mộc Trực đặt bút xuống nhu nhu đầu mày, mấy năm nay anh cơ hồ bận việc công ty đến tối mặt tối mũi, thời gian ra ngoài cũng không có, kết giao lại càng không. Hơn nữa hai anh em cũng chả cãi nhau chuyện gì... Hạ Mộc Hiên oán gì anh chứ?

Hạ Mộc Hiên đúng lúc nhìn lên thấy Hạ Mộc Trực nhíu mày khó có được quan tâm, lên tiếng hỏi, "Anh mệt à? Nghỉ ngơi một chút đi!"

Hạ Mộc Trực lắc đầu.

Kỳ thực, anh là mệt mỏi với hành động kỳ lạ của em đó!

Hạ Mộc Hiên gần đây đúng là nhìn anh trai có hơi nhiều một chút. Hắn chính là muốn nhìn ra từ cái mặt than thanh lãnh đó rốt cuộc là khiến người người yêu thích ở chỗ nào.

Mấy năm trước, khi ba hắn còn nắm giữ Hạ thị, anh trai hắn đã có vô số người theo đuổi rồi. Từ sau khi anh trai hắn lên nắm Hạ thị số người theo đuổi lại không giảm bớt mà còn tăng thêm. Như vậy cũng thôi đi. Đằng này, ngay cả người hắn để ý cũng nói thích mẫu người như Hạ Mộc Trực. Mấy tháng theo đuổi người ta, cuối cùng đổi lại được một câu kia... hôm đó hắn cũng không nhớ rõ chính mình mang cái tâm tình gì mà rời khỏi đó, từ trong màn mưa đi về nhà nữa.

Cũng từ hôm đó, hắn cũng không đủ dũng cảm để mà mặt dày lôi cái lý do "muốn tản bộ" để đưa người kia về nhà, nhưng mà, hắn vẫn không từ bỏ được, vẫn cứ len lén đi sau lưng y, len lén nhìn y an toàn về đến nhà, nhìn cửa sổ nhà y sáng đèn rồi mới quay lưng trở về.

Đôi khi hắn cảm thấy mình quả là một tên si tình, nhưng mà đối tượng hắn theo đuổi lại cho rằng hắn là một đứa trẻ suy nghĩ nông nỗi, một tên thiếu gia thích tìm cảm giác mới lạ.

Hạ Mộc Hiên cười khổ, trông hắn giống một hoa hoa công tử thích trêu đùa tình cảm lắm sao?

Đời hắn e là quan tâm, ôn nhu kia chỉ dành cho một mình y. Nhưng mà...

Hạ Mộc Trực nhìn Hạ Mộc Hiên đang ngẩn người, chợt lên tiếng, "Không tập trung được thì về nghỉ ngơi đi, hôm khác đến."

Hạ Mộc Hiên lắc đầu, "Không sao, em làm được!"

"Xảy ra chuyện gì sao?" Hạ Mộc Trực cách cặp kính, nhìn hắn.

Hạ Mộc Hiên hơi lắc đầu, "Cũng không có gì..."

Sau đó chẳng biết nghĩ thế nào, hắn lại nhìn anh, chậm rãi nói, "Em theo đuổi người ta thất bại rồi."

Hạ Mộc Trực nhíu nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng, liền sau đó nghe hắn nói tiếp.

"Y nói y thích người giống anh."

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ