Chương 16

3.4K 109 0
                                    

Sau một đêm kịch liệt, Hạ Mộc Hiên liền nhân lúc An Tĩnh Hy say ngủ đến tiệm mỳ Lưu Ký xin cho y nghỉ một ngày, thế mà lại nhận được ánh mắt mờ ám của chú Lưu cùng Tiểu Hồng.

Hạ Mộc Hiên xoa mũi cười cười rồi trở về, trên đường về còn ghé lại mua hai phần súp trứng bắc thảo cùng hai ly sữa đậu nành.

Khi Hạ Mộc Hiên về đến nhà, An Tĩnh Hy đang xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài.

Hắn thấy vậy, đặt súp cùng sữa đậu nành xuống, bước đến chỗ y.

"Bảo bối, em dậy sớm vậy! Sao không ngủ thêm một chút!"

An Tĩnh Hy lắc đầu, "Em dậy sớm quen rồi, không ngủ được! Hơn nữa, còn phải đi làm!"

Hắn đặt tay lên lưng y, nhẹ ấn xoa, "Anh vừa từ Lưu Ký về, anh đến xin cho em nghỉ hôm nay rồi!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả!"

Hạ Mộc Hiên hôn lên trán An Tĩnh Hy một cái, kéo ghế bảo y ngồi xuống rồi đặt ly sữa đậu nành trước mặt y.

"Anh không yên tâm. Ngoan, nghỉ hôm nay thôi! Hơn nữa... hôm nay chủ nhật, anh ở nhà bồi em!"

". . ." An Tĩnh Hy nhìn hắn cẩn thận đặt bát súp trước mặt mình, nhẹ gật đầu, "Ừm!"

Hai người cùng nhau ăn sáng, xong xuôi lại ra sô pha ngồi xem ti vi.

"Bảo bối, dựa vào anh này!"

An Tĩnh Hy nhẹ tựa đầu vào vai hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm lấy, ôn nhu xoa eo, "Còn khó chịu không?"

Hai tai An Tĩnh Hy hồng hồng lắc đầu.

Hắn ôn nhu như vậy, làm sao có chuyện y đau chứ! Mặc dù... ừm, thật ra là có đau một chút, nhưng mà cũng không đến nỗi nào.

"Anh không đến công ty sao?" An Tĩnh Hy nhẹ giọng hỏi.

Hạ Mộc Hiên lắc đầu, "Còn anh của anh mà!"

Hai người xem ti vi một lúc chợt chiếu đến bộ phim thanh xuân vườn trường. An Tĩnh Hy chăm chú xem, thỉnh thoảng lại nhẹ mỉm cười.

Hắn xoa nhẹ eo y, hôn lên đỉnh đầu, ôn nhu hỏi, "Em có muốn học lại không?"

An Tĩnh Hy chớp mắt, bật cười lắc đầu, "Nghỉ lâu như vậy rồi, kiến thức đã sớm quên hết, em không theo kịp nữa đâu!"

"Anh kèm em!"

Y nhướng mày như cười như không nhìn hắn, "Có phải em không học hành nhiều nên anh..."

Lời còn chưa nói xong hắn đã vội lắc đầu, "Không, không! Anh chỉ hỏi ý kiến em thôi! Anh nghĩ là em cũng muốn đi học lại..."

An Tĩnh Hy cười khẽ, dựa đầu vào vai hắn xem ti vi, "Nếu muốn học lại em đã sớm đăng ký rồi, không phải đợi đến bây giờ!"

Hắn nhìn y một cái, vòng tay nhẹ siết lấy ôm y vào lòng, hôn lên tóc y, "Ừm!"

An Tĩnh Hy cong cong khóe môi... Đến trường, sao y lại không muốn chứ! Nhưng mà, y không thể.

Ăn của hắn, mặc của hắn, ở nhà hắn. Đến ngay cả học lại cũng nhờ hắn, phỏng chừng tiền bỏ ra cũng là của hắn. Y đã làm gì được cho hắn? Nấu một hai bữa cơm, giặt một hai bộ quần áo. Đáng không?

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ