Chương 3

3.2K 127 4
                                    

Muốn theo đuổi một người, thật ra không khó nhưng nếu muốn thành công thì phải đi theo từng bước...

Đầu tiên, tiếp cận đối tượng, làm cho đối tượng cảm thấy thân quen với mình. Sau khi thấy đối tượng đã quen với việc ngày ngày nhìn thấy mình thì đột ngột biến mất. Lúc đó đối tượng sẽ cảm thấy trống rỗng, nhớ nhung... cuối cùng tự tìm tới cửa.

Hạ Mộc Hiên theo lời Hứa Vĩnh Triết phân tích, từ hôm đó đến nay, đã hơn một tháng trời không xuất hiện ở quán ăn kia nữa.

Hắn ngồi chống cằm nheo mắt nhìn Hứa Vĩnh Triết đang thỏa mãn ăn thức ăn căn-tin trường, nghi ngờ hỏi, "Cậu có chắc là đang giúp tớ?"

"Có mà!" Hứa Vĩnh Triết nhai miếng sườn xào chua ngọt, ngon đến muốn rơi nước mắt. Một tháng này y như được sống lại vậy, đồ ăn căn-tin đúng là ngon mà!

"Một tháng rồi tớ có thấy ai tới tìm đâu!"

Lời vừa nói xong, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Kèm theo nụ cười ngọt ngào vô hạn.

Người vừa nói chính là Liễu Y Nhu, mỹ nữ A Đại, cũng chính là thiên kim Liễu gia.

Tức thì xung quanh liền nho nhỏ vang lên tiếng xì xào.

Gì chứ, ai chẳng biết hai nam nhân kia chính là nam thần của A Đại. Liễu Y Nhu này, gia thế không tồi, chính là thiên kim của Liễu gia, mà Liễu thị lại đang trên đà phát triển. Vừa có sắc, vừa có quyền như thế nam nhân theo sau xếp hàng thật dài. Chỉ tiếc Liễu đại mỹ nhân người ta không vừa mắt họ mà chỉ thích mỗi Hạ nhị thiếu kia, tuy là cô không nói ra nhưng từng cử chỉ hành động của cô đều nói lên tất cả. Nhất là ánh mắt lúc nhìn Hạ nhị thiếu, chỉ hai chữ thôi: Mê đắm.

Hạ Mộc Hiên chẳng hiểu sao nữ nhân này lại xuất hiện, chán ghét không hiện rõ ra mặt chỉ chằm chằm nhìn Hứa Vĩnh Triết, rõ là cái người hắn nói không phải người này!

Hứa Vĩnh Triết chớp chớp mắt, đâu phải lỗi tại y, là tại nữ nhân này tự tìm tới mà!

Liễu Y Nhu nhìn hai người không nói gì chỉ im lặng đối mắt nhìn nhau, đáy mắt xẹt qua tia kỳ lạ bất quá nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

Hứa Vĩnh Triết trao đổi ánh mắt cùng Hạ Mộc Hiên một hồi, quay sang Liễu Y Nhu tươi cười.

"Yo, hoan nghênh Liễu đại mỹ nhân nha!"

". . ." Vậy mà dám bảo huynh đệ tâm ý tương thông... cái tên khốn này.

Liễu Y Nhu ngồi xuống ghế đối diện Hạ Mộc Hiên, cười cười, "Hai người đúng là thần long kiến thủ bất kiến vỹ. Muốn gặp cũng khó!"

Hạ Mộc Hiên cúi đầu ăn trưa từ chối lên tiếng.

Hứa Vĩnh Triết nhanh nhảu trưng nụ cười tiêu chuẩn, "Ais, Liễu đại mỹ nhân lại nói quá rồi!"

Liễu Y Nhu che miệng cười, tao nhã ăn trưa.

Hạ Mộc Hiên qua loa giải quyết xong bữa trưa của mình, đứng dậy nhìn Hứa Vĩnh Triết, "Có lên lớp không?"

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ