Chương 23

3.2K 100 1
                                    

Sắp đến giao thừa, ba mẹ Hạ đang ở Hà Lan cũng bay về nước. Hạ Mộc Nhiên trốn ở Mỹ cũng xách va li bay về.

Nhà họ Hạ không giống như những gia đình của giới thượng lưu khác, mỗi năm họ đều trở về nhà lớn, cùng nhau đón Tết, vui vẻ trò chuyện mà mình trải qua, những chuyện trong nhóm chat gia đình mà họ chưa nói hết.

Ba mẹ Hạ lần này về nước, không chỉ là cùng các con đón năm mới mà còn đón thêm hai 'con dâu'. Ừm, lần trước Hạ Mộc Nhiên về nước, có gửi vào một loạt hình ảnh cùng những lời có cánh làm hai ông bà già họ cũng muốn bay về, nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn nên đợi cuối năm rồi về luôn. Lỡ như họ quá khích mà chạy về, phỏng chừng mấy đứa nhỏ sợ quá trốn mất thì tội cho hai thằng con trai...

Nhà chính, Thượng Quan Nhược Vũ ngơ ngác mà ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học cả mắt cũng không dám chớp, đối diện với đôi vợ chồng trung niên.

Hạ Mộc Trực ngồi bên cạnh cậu giờ phút này cũng bất lực không nói nên lời. Tối qua dù đã nói với cậu trước rồi, nhưng mà bây giờ, nhìn đi, cậu vẫn ngốc ngốc mà lo lắng kia kìa!

Nhà nhỏ của Hạ Mộc Hiên có vẻ êm đềm hơn, hai người sáng sớm theo thói quen tỉnh dậy. An Tĩnh Hy xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai rồi lên phòng thay quần áo trở về nhà chính.

Hạ Mộc Hiên chỉnh chỉnh cổ áo, nhìn An Tĩnh Hy chải tóc, cười cười.

"Em đừng lo lắng quá!"

An Tĩnh Hy nhìn hắn một cái rồi nhìn gương, "Em... không có lo!"

Hạ Mộc Hiên nhìn An Tĩnh Hy, nhẹ bước đến bên cạnh cúi đầu hôn lên môi y một cái rồi ôm y.

An Tĩnh Hy dựa trong ngực Hạ Mộc Hiên tâm trạng cũng dịu lại một chút. Có câu "Con dâu xấu cũng ra mắt cha mẹ chồng" nhưng mà, y là nam nhân. Dù Hạ Mộc Hiên có nói với gia đình tính hướng của mình y cũng không khỏi lo lắng. Chấp nhận tính hướng của con là một chuyện, có chấp nhận người yêu của con hay không lại là một chuyện khác...

"Bảo bối, đi thôi! Về nhà chính!"

Hạ Mộc Hiên mỉm cười, thu xếp một ít quần áo rồi cùng An Tĩnh Hy lái xe về Hạ trạch.

An Tĩnh Hy suốt một đường không nói gì, vẻ mặt bình thản nhìn ngoài cửa sổ. Bất quá ngón tay không an lòng khẽ xoay chiếc nhẫn lại bán đứng tâm trạng y lúc này.

Hạ Mộc Hiên thấy y không nói chuyện cũng tự giác không lên tiếng. Hắn biết, nếu càng nói y lại càng lo thêm, chỉ là, bàn tay khẽ đưa sang nắm lấy tay y. Một đường tiến về nhà chính.

Hạ trạch nằm ở gần ngoại ô A thị, là một ngôi nhà ba tầng xây theo kiến trúc Châu Âu. Ngôi nhà màu trắng nằm giữa hàng cây xanh sáng như viên ngọc.

Đáy mắt An Tĩnh Hy xẹt qua tia lo lắng, nhà ở của hai người đã khiến y cảm thấy chênh lệch giữa hai người lắm rồi, giờ lại đến Hạ trạch này...

Hạ Mộc Hiên mở cửa sổ xe, dùng chìa khóa riêng của mình bấm nút, tức thì cánh cổng to mở ra, hắn lái xe vào trong.

An Tĩnh Hy bây giờ đến cả ngắm cảnh cũng không còn tâm trạng.

Đường vào nhà được lót bằng đá trắng, đây là con đường chính có thể lái xe vào. Ngoài ra còn có cả những ô đá trắng khác bên cạnh để đi bộ vào, còn lại là một thảm cỏ xanh mướt. Có điều bên góc phải kia, lúc trước là cỏ xanh giờ được thay thế bằng những giàn cây, bên dưới cũng trồng thêm nhiều loại cây cỏ khác, còn thoang thoảng nghe mùi hương lạ. Không giống mùi cỏ, ngược lại giống mùi thuốc đông y, không gay mũi mà nhàn nhạt dễ chịu.

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ