Chương 18

3.7K 97 9
                                    

"Bảo bối, ta đi thôi!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy gật đầu, chợt y hơi nhíu mày bước đến gần Hạ Mộc Hiên, cẩn thận chỉnh cổ áo lại cho hắn.

Hạ Mộc Hiên nhìn y, ôn nhu cười hôn lên trán y một cái.

"Hiên, đừng nháo!"

"Bảo bối, em sợ người khác thấy..."

An Tĩnh Hy đỏ mặt trừng hắn một cái, không nói gì.

Ánh mắt nhìn đến dấu vết còn lưu lại trên cổ hắn, tim An Tĩnh Hy mềm mại lại dâng lên cỗ ngọt ngào... lần đầu tiên y đánh bạo lưu lại dấu vết trên người hắn, thật không ngờ hắn không có nửa phần giấu diếm mà còn muốn khoe ra như muốn cả thế giới đều biết. Rồi những lần sau đó, thật tình y cũng muốn từ bỏ lưu lại dấu vết kia... ừm, lúc hoang ái thì không cảm thấy gì, chỉ là sáng hôm sau nhìn lại mới thấy ngượng ngùng. Không ngờ bản thân lại phóng túng như thế lại... như thế. Vậy mà hắn cứ cố tình muốn y lưu lại dấu vết trên người hắn, lúc thì đỉnh cho y mơ hồ rồi nhẹ giọng dụ dỗ, lúc thì ép đến y chịu không nổi phải cắn hắn... đúng là trẻ con!

Nghĩ nghĩ An Tĩnh Hy lại trừng hắn thêm cái nữa rồi buông tay.

Xong xuôi mọi việc, hai người cùng nhau rời khỏi nhà. Vẫn như mọi khi, Hạ Mộc Hiên đưa An Tĩnh Hy đến chỗ làm còn mình thì đến trường.

Hôn tạm biệt An Tĩnh Hy xong, Hạ Mộc Hiên đánh vô lăng quay xe đến A đại. Chỉ là, ánh mắt liếc qua Thiệu Vĩ Kỳ đang cong mắt cười với An Tĩnh Hy, hắn hơi nheo mắt... Cái tên nhóc này thật đáng lưu tâm...

Sau hôm dự tiệc ở Trình thị, Hứa Vĩnh Triết trở thành 'người có công' với Hạ Mộc Hiên. Hắn cũng không trưng cái bộ mặt nhìn 'kẻ vô dụng' để nhìn huynh đệ tốt của mình nữa.

Còn Hứa Vĩnh Triết, nhạy như y đương nhiên chuyện gì nên biết cũng đều rõ cùng ánh nhìn 'gia đây là ân nhân của cậu' mà nhìn Hạ Mộc Hiên.

Cũng như mọi ngày, Hứa Vĩnh Triết sau khi đảo một vòng tản bộ quanh trường rồi trở về lớp, phát hiện Hạ Mộc Hiên đã đến. Thế là y sáp lại nhướng mày.

"Hôm nay cậu đến trễ vậy!"

Hạ Mộc Hiên nhìn y, hơi cong khóe môi, "Ăn sáng cùng bảo bối!"

"Yo! Có phúc thật nha!" Hứa Vĩnh Triết bắt tréo chân chậc lưỡi, "Tớ cũng m..."

Đang nói, đột nhiên y nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, mờ ám cười.

"Uầy, có vẻ đêm qua kịch liệt nhỉ?!"

Hạ Mộc Hiên liếc mắt, cũng không tức giận mà nhìn hắn.

Hứa Vĩnh Triết lắc đầu, "Chậc chậc..." Y nhướng mày đánh mắt đến vùng cổ gần vai in dấu răng mờ nhạt cùng vài vệt hồng ngân ẩn hiện sau lớp áo.

Hạ Mộc Hiên nhún vai tỏ vẻ đây chuyện bình thường, thậm chí còn có phần vui sướng.

Lúc trước, hắn cảm thấy y có vẻ chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, yêu nhau nhưng y vẫn còn lo lắng điều gì đó, chỉ là y không nói ra. Cho đến dạo gần đây, lúc cùng nhau, y để lại dấu vết trên người hắn. Ban đầu chỉ cào mấy vệt trên lưng, sau thì cắn lên xương quai xanh của hắn. Dần dần, hắn mơ hồ cảm thấy y có vẻ dần tin tưởng mình rồi, thế là được một tấc lại tiến một thước muốn y để lại càng nhiều càng nhiều dấu vết trên người mình.

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ