Chương 31

3.4K 93 0
                                    

Hạ Mộc Hiên ở nhà bồi bảo bối mấy ngày thì đến công ty làm việc. Chỉ là làm chưa được bao lâu hắn lại muốn nghỉ phép.

Bụng An Tĩnh Hy cũng to lên rồi. Hắn ở công ty làm cứ không an tâm, lâu lâu lại nhíu mày thần tình lo lắng, chốc chốc cũng gọi về nhà.

Hạ Mộc Trực thấy em trai thân tại công ty tâm tại gia, đi làm không có tinh thần như vậy chi bằng không làm. Thế là không ép hắn đến công ty nữa, bảo hắn cứ ở nhà chăm sóc bà xã, việc công ty anh sẽ lo, nếu mà nhiều quá anh làm không xuể sẽ gửi sang máy tính cho hắn. Hắn làm việc ở nhà cũng được.

Hạ Mộc Hiên chưa bao giờ cảm thấy yêu quý anh trai đến thế. Vui vẻ đứng dậy về nhà.

Hạ Mộc Trực ngước nhìn bóng lưng vội vã của Hạ Mộc Hiên, đôi mày hơi nhướng, khóe môi cũng hơi cong lên độ cung nhỏ, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Hạ Mộc Hiên về nhà, ghé sang siêu thị mua trái cây chua chua ngọt ngọt cùng với ô mai về cho An Tĩnh Hy.

Bảo bối hắn gần đây dường như rất thích ăn trái cây vừa chua vừa ngọt, nghén cũng đỡ hơn trước nhiều.

Nghĩ nghĩ, Hạ Mộc Hiên mua thêm một túi nho đen nữa. Bảo bối hắn thích ăn nho!

Lúc xe về đến nhà, An Tĩnh Hy đang ngồi trên phòng xem một ít sách tham khảo dành cho người mang thai. Từ khi y mang thai, hắn không cho y dùng điện thoại nữa, những vật dụng có bức xạ cao cũng không cho y tới gần... An Tĩnh Hy khẽ lắc đầu cười nhẹ.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, An Tĩnh Hy hơi giật mình gấp sách lại. Vừa thấy người trước mặt, y nhìn lên đồng hồ treo tường đối diện nhíu nhíu mày hỏi:

"Sao anh về sớm vậy?"

Hạ Mộc Hiên cười cười, "Anh hai cho anh về sớm!"

An Tĩnh Hy gật gật đầu, "À!" một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, giúp hắn cởi áo ngoài cùng cà vạt.

Chỉ là bàn tay vừa đưa đến, hắn đã nắm lấy tay y, hôn nhẹ lên nó, "Ai, bà xã! Tự anh làm được rồi, em đang mang thai đó! Nên nghỉ ngơi nhiều một chút!"

An Tĩnh Hy trừng Hạ Mộc Hiên một cái, rút tay về cởi cà vạt cho hắn, "Anh cứ bảo em hết ăn lại nằm, không cho vận động thì sau này làm sao mà sinh con đây?"

Hạ Mộc Hiên gãi đầu cười cười, "Anh..."

Y thở dài, vuốt vuốt ngực áo hắn, khẽ kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, "Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng mà người có thai vẫn nên đi lại một chút, khi sinh sẽ dễ hơn!"

"Ừm!" Hạ Mộc Hiên mỉm cười ôn nhu hôn lên má y, "Anh đi nấu bữa tối cho chúng ta!"

"Ừm!" An Tĩnh Hy gật đầu, "Em giúp anh một tay!"

Hạ Mộc Hiên cười cười nắm tay An Tĩnh Hy chầm chậm đi xuống cầu thang.

Cảm xúc mềm mại ấm áp dưới chân truyền đến làm An Tĩnh Hy không khỏi cảm khái.

Ông xã y thật hoang phí!

Về nhà được mấy ngày, hắn liền mua một bộ thảm lông, thuê người về trải khắp nhà, phòng khách, phòng ngủ, cầu thang, thư phòng, khách phòng,... ngoại trừ phòng bếp và phòng tắm thì đâu đâu cũng được trải thảm. Y tiếc tiền, bảo hắn đừng trải thì hắn bảo, "Em mang thai dễ bị lạnh, trải thảm thế này em dù có không mang dép trong nhà cũng không thấy lạnh! Hơn nữa sau này Bảo Bảo ra đời, con còn phải tập bò, tập đi. Trải thảm thế này mềm mại, lại sạch sẽ, con có thể thoải mái bò dưới này không sợ lạnh, không sợ đau tay đau chân."

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ