Chương 33

3.1K 113 3
                                    

"Bảo bối, ngủ ngon nhé!" Hạ Mộc Hiên hôn lên môi y một cái. Tiếp sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên bụng y cái nữa, ôn nhu nói, "Bảo Bảo ngoan, ngủ ngon nhé!"

An Tĩnh Hy mỉm cười, "Con lại đạp anh nữa cho mà xem!"

"Không có đâu!" Hạ Mộc Hiên xoa nhẹ bụng y, "Hôm nay Bảo Bảo đặt biệt ngoan, không đá anh!"

"Ừm!" An Tĩnh Hy cười cười, đợi hắn nằm xuống khẽ hôn lên môi hắn, "Ông xã ngủ ngon!"

"Ân! Bà xã, em mau ngủ đi!"

Hắn hôn hôn y thêm mấy cái nữa, đắp chăn cho cả hai rồi ôm y cùng ngủ.

Hơn nửa đêm, vốn đang trong giấc ngủ. Đột nhiên bụng An Tĩnh Hy nhói lên từng đợt.

Thời gian sắp sinh, y không dám ngủ sâu vì vậy bụng vừa nhói lên y liền giật mình tỉnh dậy. Cơn đau càng ngày càng rõ, sắc mặt An Tĩnh Hy trắng bệch gọi Hạ Mộc Hiên:

"Ông xã, bụng em... đau!"

Hắn nghe y gọi liền tỉnh, thấy y mồ hôi ướt trán, cả người run run, hoảng quá bật dậy:

"Bảo bối, em..."

Hắn vội tốc chăn lên, phía dưới An Tĩnh Hy ướt một mảng, hiển nhiên là vỡ nước ối.

"Em sắp sinh rồi! Anh... gọi Nhược Vũ đến đây giúp em!"

"Anh gọi ngay, em cố gắng đợi một chút!"

Hắn hoảng loạn mở điện thoại gọi cho Hạ Mộc Trực...

Bàn tay nhẹ lướt qua đùi non, chậm rãi lần đến xoa nắn bờ mông mềm mịn, ngay tức thì liền nghe được tiếng rên khẽ.

"Ưm~ Trực..."

Hạ Mộc Trực nhếch môi, cắn nhẹ lên yết hầu trắng nõn, khàn khàn nói, "Thế nào? Có muốn không?"

"Ân~" Thượng Quan Nhược Vũ ngửa cổ ra sau thở dốc, "M..."

Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên.

Thượng Quan Nhược Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, trợn mắt ngồi dậy. Hạ Mộc Trực nhíu mày cầm điện thoại lên xem một chút.

Là Hạ Mộc Hiên.

Anh ấn nút nghe, còn chưa hỏi thì nghe hắn nói, "Anh, đưa Nhược Vũ đến nhà em gấp với. Vợ em sắp sinh rồi!"

Thượng Quan Nhược Vũ trợn mắt, hiển nhiên cũng nghe được, vội đứng dậy vừa chỉnh lại quần áo vừa đi lấy hòm thuốc của mình.

"Ai nha, đi thôi đi thôi! Muộn một chút thì nguy!"

Hạ Mộc Trực vơ lấy áo mặc vào, lấy xe cùng Thượng Quan Nhược Vũ đến nhà Hạ Mộc Hiên.

Hơn nửa đêm đường phố đã bớt xe lưu thông, Hạ Mộc Trực tăng tốc chạy thẳng đến nhà Hạ Mộc Hiên trong vòng mười lăm phút.

Cổng nhà mở sẵn, trong nhà là Ha Mộc Hiên đang gấp muốn chết.

Thượng Quan Nhược Vũ vai mang hòm thuốc đi nhanh vào trong, "Tĩnh Hy huynh đâu?"

"Trong phòng, nhanh lên! Em ấy sắp sinh rồi!"

Cậu nhíu mày gật đầu bước nhanh lên phòng.

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ