Phiên Ngoại 2

2.9K 90 0
                                    

Hạ Mộc Hiên sáng sớm hôn y một cái rồi nói công ty có việc hắn phải đi sớm rồi rời đi. An Tĩnh Hy mơ màng muốn dậy nấu bữa sáng thì bị hắn nhét lại vào chăn.

An Tĩnh Hy mơ màng nhìn nhìn đồng hồ, chín giờ. Y ngủ lâu đến vậy rồi sao?

Nâng tay vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô ra của mình. Y phải xuống bếp ăn một chút mới được.

An Tĩnh Hy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu. Trên bàn ăn là bữa sáng cùng ly sữa, bên cạnh có một tờ giấy note.

'Bảo bối nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé! Yêu em!'

An Tĩnh Hy cong cong khóe môi hôn nhẹ lên tờ giấy một cái, mang bát cháo thịt bầm cùng ly sữa đặt vào lò vi sóng hâm nóng.

Ăn uống xong xuôi, y ra phòng khách bật ti vi xem một chút, không thể cứ ăn rồi ngủ mãi được, sẽ thành lợn thật mất!

Xem một chút, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông. An Tĩnh Hy nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày.

"Sớm thế này đã về rồi?"

Rồi đứng lên ra ngoài mở cửa. Chỉ là, người ngoài cửa không phải Hạ Mộc Hiên.

An Tĩnh Hy nhìn cô nàng đáng yêu trước mặt, mỉm cười, "Chào cô!"

Thẩm Mộng Tuyết mỉm cười, "Chào anh, tôi đến tìm Hiên, anh ấy có nhà không?"

Hiên? An Tĩnh Hy mỉm cười, cô gái này gọi như vậy cũng quá thân thiết rồi đi.

"Anh ấy đến công ty rồi, cô muốn vào nhà đợi hay đến công ty gặp?"

"Không sao, tôi vào nhà đợi."

Thẩm Mộng Tuyết tao nhã bước vào nhà, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đánh giá một lượt, cuối cùng ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

An Tĩnh Hy rót cho cô ly nước lọc, đặt lên bàn, "Mời cô dùng!"

"Cảm ơn!" Thẩm Mộng Tuyết gật đầu.

An Tĩnh Hy ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười, "Hình như cô không đơn giản đến để gặp Hiên nhỉ?"

Thẩm Mộng Tuyết nhướng mày gật đầu, "Anh đoán đúng rồi! Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Nếu muốn tôi rời đi thì xin lỗi." An Tĩnh Hy mỉm cười, "Cô không có tư cách nói câu đó đâu."

Thẩm Mộng Tuyết nheo mắt nhìn y, từ trong túi xách lấy ra sổ khám bệnh cùng giấy siêu âm, "Vậy nếu tôi đem theo cái này tới thì có tư cách không?"

An Tĩnh Hy liếc qua kết quả, rồi lại nhìn cô, "Cô chắc cái thai của anh ấy?"

Thẩm Mộng Tuyết nhếch môi cười, "Nếu không phải tôi còn ở đây sao?"

"Đúng vậy. Nếu phải thì người cô nên tìm là anh ấy chứ không phải tôi!" An Tĩnh Hy chọn mi, "Ai làm cô mang thai thì cô nên tìm người đó, không phải sao."

Thẩm Mộng Tuyết lạnh mắt trừng An Tĩnh Hy một cái, "Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu ý tôi vậy?"

"Thứ lỗi tôi không học hành nhiều nên không hiểu ý cô!" An Tĩnh Hy mỉm cười, "Tôi chỉ biết phụ nữ có thai không nên mang giày cao gót đâu. Cô muốn giữ cái thai cũng không nên như thế chứ!"

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ