Chương 6

2.7K 123 3
                                    

Hạ Mộc Hiên xong việc ở công ty mấy ngày sau cũng rảnh rỗi trở lại, vừa tan học liền ôm tâm tình vui vẻ mà đến quán ăn quen thuộc.

Chú Lưu ngồi trong quán phe phẩy quạt, đột nhiên nheo mắt, cầm cái quạt chỉ chỉ ngoài cửa, "Yo, Tiểu Hồng, con xem kìa. Tiểu tử kia lại đến nữa!"

Tiểu Hồng một bên rửa chén, xong xuôi lau lau tay đi đến bên cạnh ông, "Nha, hai hôm không đến, con còn tưởng hắn không đến nữa! Thật không ngờ... chậc chậc..."

Chú Lưu hất mặt, "Chậc cái gì, con ra ngoài nói tiểu tử đó biết, Tiểu Hy hôm nay nghỉ. Bảo cậu ta đừng đứng đó vô ích."

"Ô!"

Tiểu Hồng mân môi bước ra ngoài. Đúng lúc, Hạ Mộc Hiên ngước mắt nhìn lên.

"Anh nhìn cái gì!" Tiểu Hồng nhìn hắn, "Anh Tĩnh Hy hôm nay nghỉ rồi, anh về đi!"

"Nghỉ?" Hạ Mộc Hiên ngạc nhiên, nhíu nhíu mày hỏi, "Anh ấy nghỉ khi nào?"

"Mới hôm nay."

Tiểu Hồng nhìn nam nhân trước mặt mày nhíu lại, tâm tư xấu xa liền nổi lên.

"Ừm... anh gì đó này, sau này anh có thể không đến đây nữa được không?"

"Làm sao?" Hạ Mộc Hiên nhìn cô. Sẽ không phải là nha đầu này thích người của hắn đi?

"Hai ngày trước bạn gái anh tới tìm anh Tĩnh Hy. Bảo anh ấy đừng đeo bám anh nữa." Tiểu Hồng liếc hắn, "Anh có biết vì anh đến đây mà bạn gái của anh mắng anh Tĩnh Hy không! Tự dưng khi không bị oan ức như vậy..."

"Này, khoan đã..." Hạ Mộc Hiên nhíu mày, "Tôi làm gì có bạn gái. Tôi... rõ ràng là đang theo đuổi Tĩnh Hy mà."

Yo... biết ngay mà!

Tiểu Hồng nhún vai, "Ai biết, cô ta nói thế mà. Giữa lúc quán đông khách mắng anh Tĩnh Hy, còn dùng tiền ép anh ấy rời khỏi anh... cơ mà..." Cô ngừng một chút híp mắt nhìn hắn, "Rõ ràng anh bám theo anh Tĩnh Hy, cuối cùng anh Tĩnh Hy lại là người có lỗi. Thật không công bằng."

Hạ Mộc Hiên nhíu mày, "Nữ nhân đó như thế nào? Cô có nhìn rõ mặt không?"

"Ân!" Tiểu Hồng gật đầu tả lại cho hắn nghe. Trong lòng vui vẻ một trận... cho chừa, để xem nữ nhân đó lần sau còn dám đến đây lên mặt nữa không!

Hạ Mộc Hiên nghe Tiểu Hồng nói xong, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Lại là Liễu Y Nhu. Hắn có đắc tội gì với cô sao. Hắn có nói hắn thích cô, yêu cô sao? Đang êm đẹp tự dưng chạy ra ngăn cản... Nữ nhân này thật là... hừm, không thể bỏ qua dễ dàng như thế được! Chờ hắn bắt được người về nhà rồi, Liễu Y Nhu kia đừng mong yên ổn.

"Được rồi, cảm ơn cô!"

Hạ Mộc Hiên nhíu mày hướng con đường quen thuộc mà đi.

Tiểu Hồng nhìn theo hắn, nhướng mày cười cười chạy vào nói với chú Lưu.

"Anh ta đi về nhà anh Tĩnh Hy rồi!"

"Hửm?" Chú Lưu nhìn cô, "Tiểu Hy không có nhà, cậu ta đến đó chẳng phải công cốc sao?"

"Ai nha, con quên mất!" Tiểu Hồng vỗ tay một cái, "Anh Tĩnh Hy hôm nay đi viếng mộ bác trai bác gái!"

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ