Chương 12

3.8K 125 2
                                    

Hạ Mộc Trực một thân đồ ngủ lụa đen ngồi trên sô pha uống trà, vừa thấy Hạ Mộc Hiên từ ngoài trở về lên tiếng hỏi.

"Đến nhà cậu ta à?"

Hạ Mộc Hiên hiếm có nhướng mày một cái, ngồi xuống gần Hạ Mộc Trực, mỉm cười, "Ngày mai em dọn đến nhà riêng nhé!"

Hạ Mộc Trực nhấp ngụm trà, "Nhanh như vậy sao."

Hạ Mộc Hiên dựa lưng lên sô pha, nhếch miệng cười, "Thời gian này phải tranh thủ mà bồi đắp tình cảm chứ!"

Mặt than Hạ Mộc Trực hiếm có ý cười, nhìn Hạ Mộc Hiên, "Muốn ra ngoài ở cũng được, bất quá, sau này đừng lấy lý do bồi đắp tình cảm mà không đến công ty."

Hạ Mộc Hiên nghiêng đầu nhìn Hạ Mộc Trực, "Anh yên tâm!"

Hắn bây giờ có An Tĩnh Hy, nếu không chăm chỉ làm việc để bản thân cường đại, trở thành chỗ dựa vững chắc cho y, che chở y, khiến y toàn tâm toàn ý tin tưởng. Phỏng chừng y cứ mãi xem hắn là người yêu bé nhỏ mất.

Nói rồi hắn đứng dậy đi lên phòng, chợt nhớ ra chuyện gì, hắn ngừng bước, đứng trên cầu thang nhìn anh.

"Ở đây một mình tránh không khỏi tịch mịch. Anh cũng nên tìm một chị dâu đi thôi!"

Hạ Mộc Trực động mày, nhàn nhạt nhìn hắn, "Em lo cho mình đi."

Hạ Mộc Hiên nhún vai quay trở về phòng.

Hắn là có lòng tốt muốn nhắc anh một tiếng thôi. Ba mẹ đi du lịch, Hạ Mộc Nhiên còn ở trời Tây du học, hắn bây giờ cũng dọn ra ngoài. Anh không thấy tịch mịch sao?

Hay chính bản thân anh đã quen với tịch mịch, đã làm bạn với cô đơn rồi...

.

Sáng sớm, Hạ Mộc Hiên thu dọn đồ đạc của mình cho vào va li rồi lái xe đến nhà riêng. Căn nhà là quà sinh nhật 18 tuổi ba mẹ tặng cho hắn, trùng hợp lại nằm ở trung tâm A thị hướng bắc gần A Đại, hướng nam là quán mì Lưu Ký, lại càng gần Hạ thị. Quá thuận tiện cho cả hai rồi!

Hạ Mộc Hiên dừng xe trước cổng nhà, lấy chìa khóa đã lâu không dùng đến, mở cửa.
Tuy hắn không ở đây nhưng mỗi tuần nhân viên vệ sinh đều đúng kỳ đến quét dọn nên căn nhà hoàn toàn sạch sẽ.

Hắn nhìn một vòng nhà, hài lòng mang va li đem lên phòng rồi lái xe đến chỗ An Tĩnh Hy.

An Tĩnh Hy vì tối qua Hạ Mộc Hiên bảo hôm nay chuyển nhà nên gọi điện xin chú Lưu nghỉ một ngày.

Bây giờ y đang thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc va li cũ mà mẹ để lại cho mình. Mắt phượng khẽ ngước nhìn một vòng căn phòng cũ, lưu luyến nhìn từng nơi từng ngóc ngách, bàn ăn, ghế ngồi, gian bếp... nơi nơi đều có đủ hương vị kỷ niệm mà y trải qua.

Ngần ấy năm ở đây... nói đi là đi, y không khỏi thấy tiếc nuối. Từ khi mẹ mất, y đã luôn ở nơi này, nơi duy nhất y gọi là 'nhà'. Mà bây giờ, có được một... người yêu. Người yêu lại làm đủ trò trẻ con để bắt y ở cùng.

An Tĩnh Hy hơi cụp mắt cong môi cười dịu dàng.

Nơi mà y ở cùng Hạ Mộc Hiên kia, sẽ được gọi là 'nhà', đúng không?

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ