Chương 24

3.1K 103 2
                                    

Ngày ba mươi đến, cả nhà trên dưới Hạ gia đều cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị đón giao thừa. Ba Hạ thế mà lại xách hai đứa con trai của mình dọn dẹp nhà cửa, Hạ Mộc Nhiên thì ngồi một bên vừa cười vừa lấy điện thoại chụp lại, bảo là 'làm lưu niệm'. Tiếc là chưa cười được bao lâu thì mẹ Hạ xách lỗ tai vào bếp.

An Tĩnh Hy cùng Thượng Quan Nhược Vũ cũng theo cùng vào bếp giúp bà nấu bữa ăn thịnh soạn đón giao thừa.

Đến khi nhà sạch sẽ, ba Hạ cẩn thận dán hai câu đối tự mình viết lên cửa. Mẹ Hạ cùng hai 'con dâu' của mình mang thức ăn ra bàn, Hạ Mộc Nhiên vừa giúp vừa phá nãy giờ cũng cẩn thận bưng dĩa cá hấp ra.

Bảy người ngồi xuống bàn cơm thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ tối.

Mâm cơm đón giao thừa vô cùng truyền thống, có khấu nhục, có cá hấp, gà hầm, sủi cảo, bánh Kim Nguyên Bảo, tráng miệng là dưa hấu.

Hạ Mộc Nhiên vui vẻ nâng chén, "Mời cả nhà ăn cơm!"

Hạ Mộc Hiên cười cười, gắp cho An Tĩnh Hy miếng thịt gà.

Y nhìn hắn, khẽ gật đầu mỉm cười.

Bên kia, Hạ Mộc Trực cũng gắp thức ăn cho Thượng Quan Nhược Vũ, cậu vui vẻ ăn cười đến híp mắt.

Ba mẹ Hạ nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ cũng vui lây, gắp miếng thịt an ủi con gái ngồi một mình.

Giao thừa năm nay thật ấm áp, cũng thật ngọt ngào.

Ăn xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách xem ti vi chiếu chương trình mừng năm mới. Thỉnh thoảng cùng trò chuyện, chủ đề chỉ loanh quanh những chuyện hằng ngày của mỗi người, những câu chuyện thú vị, hay những kỷ niệm khó quên... đương nhiên dịp này họ cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện của Mộc Nhiên, đứa nhỏ họ Hứa kia theo đuổi cô nhiều năm vậy mà!

Ồn ào vui vẻ đến mười hai giờ, sau khi chương trình pháo hoa kết thúc mọi người liền đứng lên ai về phòng nấy đánh một giấc... Đã quá trễ rồi!

Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy nhẹ nắm tay nhau đi sau cùng, trở về phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng, hắn liền ôm lấy y, "Em vui không?"

An Tĩnh Hy hơi giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười nhẹ gật đầu, "Rất vui!"

Đúng vậy, y thật sự rất vui. Đã lâu rồi mới được đón năm mới cùng gia đình... hơn nữa, đây là gia đình của Hạ Mộc Hiên, điều này càng khiến y vui hơn.

Hạ Mộc Hiên cười khẽ, ôm An Tĩnh Hy ngồi xuống giường, cọ cọ hõm cổ y, "Bảo bối, em nói xem chúng ta có nên thay đổi xưng hô một chút?"

"Hửm?" Thay đổi xưng hô?

An Tĩnh Hy nghĩ nghĩ một chút, hai tai nóng lên, chậm rãi nhuộm hồng.

Hạ Mộc Hiên cười khẽ, hôn hôn vành tai y, nhẹ thổi khí, "Bảo bối, có phải nghĩ ra rồi không?"

An Tĩnh Hy rùng mình, hơi nghiêng đầu tránh hơi thở nóng bỏng bên tai, "Khuya rồi, giờ không ngủ ngày mai dậy sớm không nổi mất!"

Hắn cười khẽ đẩy nhẹ y xuống giường, bàn tay nâng cằm nhỏ ép buộc y nhìn mình cong nhẹ khóe môi, "Bảo bối, em trốn tránh cái gì?"

Sủng Em Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ