Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn là đang nghi ngờ tại sao chị vừa về nhà lại chạy nhanh lên lầu như thế, nghĩ đến cuối cùng, bà còn tưởng rằng chị đã lâu không thấy cô chủ, nhớ đến gấp a, vì thế liền mang theo vài phần ý cười, đang định đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng của Thanh Hằng từ trên lầu truyền xuống, má Trần không dám ngần ngừ một giây, lập tức chạy lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Thanh Hằng đã cầm lấy một tấm chăn, bọc Ngọc Hà lại, ôm lấy rồi vội vã vọt từ bên trong ra, nhìn thấy má Trần, trực tiếp gào lên một câu: "Nhanh đi gọi xe!"
Má Trần vốn định hỏi một câu "Cô chủ làm sao vậy", nhưng lại bị Thanh Hằng gào một tiếng như vậy, lời nói nhất thời nghẹn về trong bụng, loạng choạng chạy đi.
Lúc Thanh Hằng ôm Ngọc Hà ra khỏi nhà, má Trần đã mở cửa xe, Thanh Hằng liền đặt Ngọc Hà vào bên trong, cài dây an toàn, trực tiếp coi như không có lời của má Trần "Sao bà chủ đang yên đang lành lại ngất đi vậy?", lên xe, bàn chân dẫm lên chân ga, phóng nhanh rời khỏi nhà chính.
Tốc độ lái xe của Thanh Hằng cực nhanh, một bên vừa lái, một bên vừa nhanh chóng vươn tay mò mẫm, lúc gọi điện thoại cho trợ lý, chị phát hiện ngón tay của mình vậy mà đều đã mềm nhũn: "Cô liên hệ cho bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai... Không phải là tôi, là Hà, đại khái hơn mười phút nữa tôi sẽ đến đó."
Cúp điện thoại, Thanh Hằng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngọc Hà, như thế nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc cô xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Lúc Thanh Hằng dừng xe ở trước cửa cấp cứu của bệnh viện, trợ lý đã đến nơi, nhìn thấy xe của chị, lập tức tiếp đón.
Trợ lý đã sắp xếp tốt tất cả, Thanh Hằng ôm Ngọc Hà xuống xe, trợ lý vội vàng dẫn chị lên lầu ba, Ngọc Hà trực tiếp bị đưa đến phòng mổ.
Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, cô mới được đưa vào phòng mổ bất quá chỉ mới mười phút, nhưng chị lại cảm thấy như cả thế kỷ, dày vò lâu như vậy, một người từ trước đến nay gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như chị, giờ phút này có thế nào cũng không bình tĩnh được, luôn luôn hỏi trợ lý bên cạnh một câu: "Sao vẫn chưa ra?"
Trợ lý biết trong lòng chị đang vô cùng hoảng hốt, nhịn không được an ủi: " Tổng giám đốc, chị không cần lo lắng vậy đâu. Cô ấy sẽ không sao đâu "
Trợ lý vừa nói xong cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, một y tá đi ra từ bên trong, tháo khẩu trang xuống, dứt khoát nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi." - Giờ khắc này Thanh Hằng hoàn toàn quên bản thân mình chỉ là một người chồng thế thân, không chút suy nghĩ liền mở miệng theo bản năng.
"Chị là chồng của bệnh nhân?" - Nữ y tá thăm dò một câu, sau đó đưa tới một tờ giấy: "Người bệnh có thai hai tháng, nhưng vào lúc kiểm tra, lại phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, cần làm giải phẫu nạo thai ngay lập tức, nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bệnh nhân."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì ?
FanfictionTên gốc: Hôn trộm 55 lần. Bộ này mình edit lại của An-Toe và của PencilRentastic (từ chương 301 trở đi mình sẽ edit lại từ của bạn GuSiQing ạ) Nguồn: Diễn đàn Lê Qúy Đôn. Editos: Meo WiWi, Nhi 1911, xamxam, Nhạc Lam Beta-er: Meo WiWi Bộ này là...