(1) Chương 391 - 413

116 9 5
                                    

Ngọc Hà không thể ngủ ngon giấc, vừa mới sáng sớm đã tỉnh dậy, Thanh Hằng bên cạnh còn ngủ say, cô không đánh thức chị, chỉ nhìn chị ngủ say trong chốc lát rồi lén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó vào phòng thay quần áo tim một chiếc váy vàng nhạt thiết kế đơn giản mặc vào, đi ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ Trần còn chưa tỉnh dậy, phòng khách to lớn vô cùng im lặng, đèn tường vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nên càng nhợt nhạt hơn.

Ngọc Hà cầm di động, gọi xe taxi, rồi thay giày, đi ra ngoài.

Không khí sáng sớm vô cùng tươi mát, hoa trong vườn sau một đêm nở rất nhiều, còn có một cây hoa hồng bị một loại cây khác đè phải, Ngọc Hà đi tới, nhặt cây kia lên, chỉnh lại cây hoa hồng, sau đó mới đi ra sân, kêu xe taxi đã chờ ở cửa, cô lên xe, tới bệnh viện.

Còn chưa tới giờ cao điểm, đường phố Hà Nội có chút thưa thớt, có vẻ có chút an tĩnh, chỉ có cửa hàng hai bên đường đang bắt đầu mở cửa.

Xe đứng trước cửa bệnh viện, Ngọc Hà thanh toán tiền xe, xuống xe, trực tiếp vào khoa phụ sản, lấy số, xếp hàng chờ chừng nửa tiếng, mới đến lượt cô, lúc gặp bác sĩ, nói rõ mình cần siêu âm, sau đó lại đợi nửa tiếng, mới vào phòng giải phẫu.

Kiểm tra xong, Ngọc Hà chỉnh lại quần áo, ngồi ở phòng chính nghỉ ngơi chờ kết quả, điện thoại vang lên.

Ngọc Hà tưởng má Trần gọi đến, hỏi cô đi đâu, bởi không muốn để bọn họ biết việc cô tới bệnh viện, cho nên không bắt máy vội, mà đi tới nhà vệ sinh trong cùng có vẻ yên tĩnh trong bệnh viện, mới lấy điện thoại ra, kết quả trên màn hình điện thoại di động lại hiện lên mấy chữ: Bác Trần.

Ngọc Hà thở ra một hơi, bấm nút nghe, áp điện thoại di động lên tai mình, dịu dàng lễ phép nói một tiếng với người bên kia: "Dạ, cháu chào bác."

"Chào con gái, con dậy rồi à?" - Giọng nói của Trần Như Sơ nghe có vẻ mười phần có sức sống, ngừng một chút, lại hỏi: "Gần đây có bận gì lắm không?"

"Cũng không bận lắm ạ.." - Ngọc Hà ngừng một chút, hỏi: " Lan Khuê gần đây có khoẻ không ạ?"

"Lan Khuê rất khoẻ, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại được, nói chuyện cũng rất trôi chảy, không bao lâu nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." - Nhắc tới tình hình hồi phục của con gái mình, Trần Như Sơ có chút vui vẻ.  

Ngọc Hà cũng muốn mừng thay cho Lan Khuê, nhưng lúc này cô không thể nào vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lên tinh thần: "Vậy là tốt rồi".

Trần Như Sơ như sực nhớ đến điều gì, bất chợt gọi tên Ngọc Hà, dừng lại đôi chút rồi nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này quả thật rất cảm ơn cháu. Nếu không có cháu giúp đỡ diễn màn kịch hôn nhân này, thì không biết sự nghiệp của hai nhà sẽ như thế nào nữa".

"Không có gì đâu ạ..." - Đúng rồi, sao cô lại quên mất cô và Thanh Hằng sống chung dưới một mái nhà chỉ là một vở diễn... Khóe mắt Ngọc Hà hơi nóng lên, cổ họng cô nghẹn lại, cô ngước đầu lên, hít sâu một hơi để ép cho hàng nước mắt không chực trào, rồi nói: "Đây là điều cháu nên làm. Lan Khuê luôn đối tốt với cháu, cháu không thể bỏ mặc em ấy."

[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ