(4) Chương 321 - 344:

173 11 5
                                    

Buổi trưa cô ăn cơm hơi muộn nên cũng không thấy đói, cứ ru rú trên giường, xem một bộ phim, đến hơn chín giờ tối, mới ăn cơm.


Lúc mười một giờ, Thanh Hằng xuống lầu, dặn má Trần pha cho Ngọc Hà ly sữa nóng.


Má Trần đáp lại một tiếng chạy vào phòng bếp, lúc mở tủ lạnh lấy sữa, nghĩ tới tổ yến mấy ngày trước Ngọc Hà mang về, vì thế quay đầu hỏi Thanh Hằng đang chuẩn bị lên lầu một câu: " Trong nhà có tổ yến, cô có muốn hâm nóng để ăn khuya không?"


Thanh Hằng không dừng bước chân: "Hâm nóng cho cô ấy là được rồi."


"Cô không ăn sao? Tổ yến này là cô Hà mang về nhà."


"Hà mua ?" - Thanh Hằng cảm thấy hứng thú, dừng bước nghiêng đầu, đứng ở bậc thềm cầu thang từ trên cao nhìn xuống, hỏi má Trần.


"Hình như không phải cô Hà mua đâu" Tình hình cụ thể, má Trần cũng không hiểu rõ lắm, cho nên hơi do dự nói: "Là hôm đó khi cô Hà từ đoàn làm phim về nhà xách theo nó, hơn nữa còn là hàng đã bóc ra."


Từ đoàn làm phim mang về?


Thanh Hằng chợt nghĩ tới trước đó mấy ngày Ngọc Hà đi bệnh viện thăm Lan Khuê, buổi tối là lái xe nhà họ Trần đưa cô trở về khách sạn của đoàn làm phim, lúc đó còn xách hai hộp đồ cho cô. Ngày đó chị ngồi trong xe, dừng ở xa lại là buổi tối ánh sáng không tốt, cho nên vốn không nhìn thấy rõ được hai hộp đó là gì.


Chẳng lẽ chính là tổ yến sao?

Chị còn nhớ rõ ràng rằng buổi sáng mấy ngày trước, cô vẫn nôn rất dữ dội, lúc ấy chị chỉ đơn thuần cho là trong bụng cô không thoải mái, thậm chí còn nhất quyết chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, kết quả mới vừa lên xe, lại nhận được điện thoại của Hàn Như Sơ, nói Lan Khuê có phản ứng rồi...


Cũng chính là sau ngày đó, thấy cô dần dần lại không nôn nữa, lúc ấy chị tưởng rằng dạ dày cô hết bệnh rồi, còn giảm bớt lo lắng...


Nhưng xem ra hiện tại, cô từ trước đến giờ đều không có bệnh bao tử, những cơn nôn mửa này là nôn nghén, sau khi thai chết trong bụng, phản ứng có thai tự nhiên cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.


"Cô Hằng?" Má Trần thấy Thanh Hằng đứng bất động ở cầu thang trên lầu, ánh mắt nhìn thẳng vào một ngọn đèn nằm dưới đất của phòng khách, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được thốt lên gọi một tiếng.


Thanh Hằng hoàn hồn, biểu tình trên mặt không có thay đổi gì quá lớn, giọng điệu mở miệng, cũng giống như trước, lạnh nhạt không có bất kì cảm tình gì: "Thôi, chỉ cho cô ấy một ly sữa nóng thôi, một giờ trước cô ấy vừa mới ăn tối, phỏng chừng cũng ăn không vô."

"Vâng, tôi mang lên liền."


Thanh Hằng gật đầu, không nói thêm gì.


Má Trần nhanh chóng đi vào phòng bếp.


Tầm mắt của Thanh Hằng lại dời xuống chỗ ngọn đèn đặt dưới đất vừa mới nhìn chằm chằm kia.


[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ