Chương 29-36: Cơ thể vẫn còn đáng tiền.

552 17 9
                                    


Ngọc Hà bị Thanh Hằng đuổi ra khỏi biệt thự Nghi Sơn, lái xe thẳng về Cẩm Tú Viên. Cô vốn không có danh tiếng gì, cho nên bốn ngày kế tiếp, cô đều không có việc gì làm, vùi mình ở trong biệt thự của Cẩm Tú Viên suốt. Mà trong bốn ngày này, Thanh Hằng cũng không về nhà lấy một lần.


Lại là một đêm khuya. Không biết có phải do buổi chiều ngủ nhiều quá hay không, làm cho cô nằm ở trên giường trằn trọc mãi vẫn không cách nào ngủ được. Cô cầm di động lên xem đồng hồ, đã sắp mười hai giờ khuya. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên giường trống rỗng, nghĩ thầm đêm nay phỏng chừng chị cũng sẽ không trở lại.


Chị về nhà, cô sẽ khẩn trương bất an. Nhưng chị không trở lại, đáy lòng cô lại có những mất mát không tài nào lấp đầy...


Ngọc Hà vén chăn lên, xuống giường, tùy ý khoác một chiếc áo, đi tới ban công, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, tinh thần cũng theo đó có chút cô đơn.


Trong lòng của chị, dĩ nhiên vẫn luôn không xem cô là vợ... Cho nên kết hôn hơn năm tháng, đại đa số cô đều ở một mình.


Ngọc Hà đứng một lúc thì điện thoại di động bất chợt vang lên. Cô quay về phòng ngủ, nhấc điện thoại của mình lên, thấy trên màn hình là một dãy số lạ.


Trễ như vậy thì ai còn có thể gọi cho cô chứ?


Chần chừ một chút, cuối cùng cô đưa tay gạt qua nút nghe, giọng nhẹ nhàng: "A lô, xin chào, xin hỏi ngài là...?"


Người ở đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi trọng yếu là ai, nói năng cực kỳ ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề: " Cuối tuần, chính thức vào tổ phim «Thanh xuân có em», nữ số hai."


Ngọc Hà cầm điện thoại trong tay, nháy mắt nắm chặt. Cô thực sự không nghĩ tới, cú điện thoại này sẽ là Thanh Hằng tự mình gọi tới báo tin cho cô. Ngọc Hà hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhã nhặn hướng người đầu dây bên kia nói: " Tôi biết rồi, cám ơn..." Ngọc Hà do thuận miệng, suýt nữa gọi ra tên Thanh Hằng, ngừng một chút, sửa giọng nói: " Phạm Tổng "


Ngọc Hà thấy rằng trong lời nói của mình giống như đá chìm đáy biển, căn bản không nhận được bất kỳ trả lời.


Nếu điện thoại di động không truyền đến tiếng sóng điện rè rè, cô sẽ cho rằng điện thoại đã bị cúp.


Qua hồi lâu, lâu tới khi Ngọc Hà cho rằng Thanh Hằng đã thông báo xong nhưng lại quên bấm nhầm nút kết thúc cuộc gọi, dẫn đến máy vẫn treo, rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên.


Vì vậy, vào lúc cô còn đang suy nghĩ không biết có nên cúp điện thoại hay không, bất chợt trong điện thoại truyền đến tiếng nói bình tĩnh, đạm mạc, mang theo vài phần lạnh lẽo trào phúng của người đầu dây bên kia: 

[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ