(2)Chương 361 - 370

174 9 1
                                    

Ngọc Hà bị hành động bất thình lình của Thanh Hằng dọa ngẩn ra, nhìn chằm chằm về phía lưng của chị một lúc lâu, lại nghe chị nhẹ giọng nói thêm: "Trời mưa, đường khó đi lắm."


Ngọc Hà cho rằng Thanh Hằng lo lắng cô đi giày cao gót sẽ bị đau chân, nhanh chóng hoàn hồn, có chút được ưu ái mà hoảng: "Không cần đâu, tôi có thể tự đi, đường có bao xa."'


Thanh Hằng vẫn duy trì tư thế ngồi xổm: "Lên đi."


Vừa nói, chị vừa xoay qua bắt lấy tay cô vắt qua cổ mình. Lúc Thanh Hằng chuẩn bị đứng dậy, Ngọc Hà sợ ngã, vội vàng ôm lấy vai Thanh Hằng, dính sát vào lưng chị, không dám nhúc nhích.


Tuy là con gái nhưng khi ở sau lưng chị, chị cho cô một cảm giác rất an tâm. Bước đi chị ổn định vượt qua hết vũng nước này đến vũng nước khác. Ngọc Hà nép vào vai chị, khẽ nở nụ cười.


Vì vừa có cơn mưa nên có hơi se lạnh, vài giọt nước còn đọng trên cành lá, gió đêm thổi qua, lắc rắc rơi trên mặt, trên cánh tay, trên mái tóc Kiều An Hảo. Cái lành lạnh buổi đêm này cũng không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình đang được sưởi ấm trong tình yêu của cô cả.


Có thể do Ngọc Hà hay bị tụt xuống, Thanh Hằng đi được vài bước lại dừng lại, kéo cô lên. Nhìn thấy chị vì mình mà cẩn thận như vậy khiến nụ cười trên môi cô càng ngày càng đậm hơn.


Trước ngực Ngọc Hà dán vào sau lưng chị, chỉ có quần áo ngăn cách, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người chị, nóng nóng, truyền tới trong lòng cô, tạo nên một dòng nước ấm dồn dập chảy, khiến tay đang ôm cổ chị, không nhịn được, tăng thêm sức.



Bởi vì hai người ở rất gần, cô có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người chị, bỗng nhiên cô khẽ cất tiếng gọi: "Thanh Hằng"


"Ừm?" - Giọng điệu của chị rất nhẹ, bước chân ung dung trầm ổn, lại rất vững vàng.


Ngọc Hà ghé vào trên lưng chị im lặng gần một phút đồng hồ, sau đó mới đặt cằm lên vai của chị, nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Chúng ta đã là bạn bè của nhau nhiều năm rồi."



Thanh Hằng không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này, trán chị hơi nhăn lại,"ừ" một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Tính cả cấp hai là bảy năm."


"Chúng ta chỉ là bạn bè của nhau thôi sao?" - Lúc Ngọc Hà nói ra những lời này, tâm tình không hiều sao có chút khẩn trương.


Nếu bọn họ là bạn bè của nhau, sau khi Lan Khuê xuất viện, cho dù chị và cô không thể sắm vai vợ chồng như hiện tại, nhưng vẫn có thể liên hệ với nhau, không phải sao?



Cho dù chị thật sự yêu người khác, cho dù chị mãi mãi không thay đổi, nhưng cô gái kia cũng đã lập gia đình, thời gian lâu dài, chị chắc cũng phải có gia đình của mình, cho đến lúc đó, dù không cưới cô vì tình yêu, thì cũng không sao, chỉ cần cô và chị vẫn còn liên hệ với nhau, không phải cô vẫn có hy vọng sao?

Bạn bè... Thời niên thiếu trước đây, vì quá mức nghèo khó tự ti, cho nên chỉ có thể làm một người bạn lặng lẽ bên cạnh cô, thế nhưng thời gian đó, thật ra trong lòng chị, từ trước tới giờ chưa hề muốn làm một người bạn của cô cả.



[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ