Tối hôm qua ngủ như thế nào, Ngọc Hà một chút cũng không nhớ, khi tỉnh lại, đã là mười một giờ sáng, Thanh Hằng đã không còn ở trong phòng ngủ.
Ngọn nến trên mặt đất, tối hôm qua cháy hết rồi tự nhiên tắt, chỉ còn lại màu đỏ trống rỗng bên ngoài, bong bóng trên vách tường, vẫn giống như tối hôm qua, nói cho Ngọc Hà biết, chuyện xảy ra hết thảy đều không phải một giấc mơ.
Cầm lấy di động, Ngọc Hà nhìn thấy thật nhiều tin nhắn đều là do bạn bè cùng người nhà gửi đến chúc mừng sinh nhật, cô vui vẻ trả lời từng lời chúc một, sau đó đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống lầu, ăn xong cơm trưa, Bảo Hân vừa tới đón cô trở về đoàn làm phim, Ngọc Hà thu thập xong này nọ, khi chuẩn bị ra cửa, nhớ tới bánh ngọt do Thanh Hằng chuẩn bị cho mình, vì thế liền để cho thím Trần đem bánh ngọt gói lại, trực tiếp mang theo trở về đoàn làm phim.
Buổi chiều không có cảnh diễn với Thanh Hằng, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng tuy mới rời khỏi chị vài cái giờ ngắn ngủi nhưng cô lại phát hiện chính mình liền có chút nhung nhớ người kia.
Thế nên quay hết một buổi chiều, Ngọc Hà trên đường từ phim trường đi trở về khách sạn, thấy được xe của Thanh Hằng, biết chị đã đến đây, nghĩ đến chính mình còn chưa có ăn bánh ngọt, liền tìm cho chính mình một cái lý do để đi tìm chị.
Về đến phòng, Ngọc Hà cắt bánh ngọt, cắt ra một miếng thật lớn, lúc đang chuẩn bị bê đi lên lầu, điện thoại trong phòng lại vang lên...
Cô liền bắt máy, thì ra là bưu điện gọi tới: "Xin hỏi Cô Ngọc Hà có ở nhà không?"
Ngọc Hà một tay ôm bánh ngọt, một tay cầm điện thoại lên, thân người nghiêng sang một nửa, trả lời một tiếng: "Tôi đây."
"Chào cô, lúc trước có người chuyển cho cô hai bưu phẩm chuyển phát nhanh, tôi chuyển qua cho cô nhé?"
Một bưu phẩm trong đó Ngọc Hà biết, là quà sinh nhật của Hồ An Hạ. Vốn An Hạ muốn đích thân đến, nhưng người lại đang đi công tác tại Sài Gòn, vì thế phải chuyển đến đây, còn một bưu phẩm khác... Đôi mày thanh tú của Ngọc Hà cau lại, có chút tò mò là ai đưa đến, nhưng vì đang vội lên lầu tìm Thanh Hằng, cũng không có bao nhiêu tâm tư mà suy nghĩ, ôn hoà lễ phép mà nói với người trong điện thoại: "Vậy làm phiền anh rồi."
Cúp điện thoại, Ngọc Hà giống như một con mèo tham ăn ngốn nga ngốn nghiến phần bánh ngọt còn lại, lại còn nhờ Triệu Manh nhận bưu phẩm giúp mình, vừa nói, người đã nhanh chóng đi đến cửa, lúc kéo cửa ra, Ngọc Hà tạm dừng một chút, sau đó lại quay trở về phòng, đặt bánh ngọt xuống, chình tóc mình một chút, soi gương quan sát bản thân mình cẩn thận một hồi, lấy son cẩn thận tô một tần mỏng, mím mím môi, thấy bản thân mình đã trang điểm không tệ, lúc này mới hài lòng bưng bánh ngọt lên, cuối cùng rời khỏi phòng.
Ngọc Hà tới cửa phòng trên tầng của Thanh Hằng, vẫn không quên lấy điện thoại ra, soi gương một chút, xác định mọi thứ đều ổn, mới giơ tay lên ấn chuông cửa.
Người mở cửa là trợ lý của Thanh Hằng, nhìn thấy Ngọc Hà, liền tránh người ra để cô vào: "Cô Hà, mời vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì ?
FanfictionTên gốc: Hôn trộm 55 lần. Bộ này mình edit lại của An-Toe và của PencilRentastic (từ chương 301 trở đi mình sẽ edit lại từ của bạn GuSiQing ạ) Nguồn: Diễn đàn Lê Qúy Đôn. Editos: Meo WiWi, Nhi 1911, xamxam, Nhạc Lam Beta-er: Meo WiWi Bộ này là...