Chương 3

3.4K 109 4
                                    

Tần Nguyệt Linh tỉnh dậy, điều này làm Đỗ Nhược cảm giác cả thế giới bừng sáng lên.

Mấy năm nay Tần Nguyệt Linh nằm viện, mỗi ngày cô đều tới bệnh viện, công việc cũng rối tinh lên, thỉnh thoảng tìm được công việc ổn định, nhưng vì không thể làm thêm giờ cùng với áp lực công việc lớn nên đành phải từ chức, cuối cùng không còn cách nào khác là phải tìm việc bán thời gian.

Trước đây cô từng du học Pháp, tiếng Pháp lưu loát, ở thành phố S có nhiều công việc làm giáo viên dạy tiếng Pháp, hoặc nhận công việc dịch thuật làm thêm khi ở bệnh viện, mặc dù mệt một chút, nhưng miễn cưỡng bản thân và Đỗ Hiểu Phong đủ sống .

Mặc dù Tần Nguyệt Linh chỉ có thể mở mắt, chưa thể nói chuyện hay hoạt động, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ, nhưng có thể tỉnh dậy là tốt rồi.

Bởi vì cuối tuần, Đỗ Hiểu Phong nói không phải lên lớp, cậu vào chăm sóc mẹ, kiên quyết không cho cô ở lại.

Đỗ Nhược mua một con gà, định hầm lên ngày mai mang tới bệnh viện, cải thiên vài món ăn, cho Đỗ Hiểu Phong ăn một bữa thật ngon. Tay xách túi lớn nhỏ, mới vừa đi ra khỏi siêu thị thì trời mưa.

Ban ngày đã mưa suốt, mãi cho đến lúc chạng vạng mới dừng lại, Đỗ Nhược mở cây dù, dưới chân là vũng bùn, có chút lếch thếch nhưng tâm trạng rất tốt. Cô đi về phía trước, phát hiện một đứa trẻ đang đeo một chiếc cặp nhỏ, áng chừng chỉ tầm bốn năm tuổi, một người lẻ loi, ngay cả ô cũng không có.

Từ trước đến giờ cô luôn không có lực chống cự với trẻ con, vừa thấy liền bước nhanh tới, che mưa giúp người bạn nhỏ: "Người bạn nhỏ, sao lại đi một mình? Lạc bố mẹ à?"

Đỗ Nhược cúi đầu nhìn, thì ra là người quen.

Hôm qua đã gặp nhau.

Kiều Dĩ Mạc nhìn thấy cô, mắt to đen nhánh chớp chớp, ngay sau đó ngoan ngoãn chào hỏi: "Cô giáo Đỗ" .

Đỗ Nhược cúi đầu đồng hồ, lúc này đã 7 giờ tối, vườn trẻ đã sớm tan học: "Sao không về nhà? Hay là không có người nhà tới đón? Lại đây, nói cho cô giáo Đỗ biết nhà con ở nơi nào, cô đưa về nhà có được không?"

Vừa nói hai chữ "Về nhà", Kiều Dĩ Mạc liền mếu máo, bộ dạng chỉ chực khóc.

Chẳng lẽ là bỏ nhà ra đi?

Đỗ Nhược do dự một chút, mưa quá lớn, trong tay cô còn cầm nhiều đồ ăn, cô ngồi xổm xuống nói: "Dĩ Mạc về nhà cô giáo không? Trở về nhà chúng ta từ từ nói."

Kiều Dĩ Mạc liền gật đầu.

Phòng trọ Đỗ Nhược cách đấy không xa, nhưng điều kiện không tốt lắm, vào ngõ hẻm liền tối om, vì trời mưa, trên đất có vũng nước nông sâu, cô chỉ có thể nắm tay Kiều Dĩ Mạc thật chặt, chỉ sợ cu cậu té ngã, Kiều Dĩ Mạc vẫn yên lặng theo sau cô, còn nói: "Cô giáo Đỗ, tay của cô thật ấm áp."

Lên lầu Đỗ Nhược cởi áo khoác giúp cu cậu, kết quả phát hiện cả quần áo bên trong đều ướt, đang là mùa đông, cô nghĩ phải tắm để tránh bị ốm, nhưng cô từng này tuổi nhưng chưa từng chăm sóc cho trẻ con nên tay chân có chút luống cuống.

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ