Chương 32

1.8K 67 0
                                    

Một say giải ngàn sầu.

Đã rất lâu Đỗ Nhược chưa tới quán bar, nhưng hương vị của rượu thì còn nhớ rõ, cô gọi rất nhiều loại rượu đặt trước mặt, uống cả cốc rượu mà mặt không đổi sắc.

"Sao anh không uống?" Đỗ Nhược giơ một chén Vodka lên, nhìn chằm chằm Kiều Cận Nam.

Từ lúc bắt đầu vào quán bar, Kiều Cận Nam không nói một lời, chỉ khoanh tay ôm ngực ngồi một bên nhìn Đỗ Nhược uống rượu, một chén lại một chén.

Anh nhìn gần mười cái ly rỗng trên mặt bàn, sau đó liếc Đỗ Nhược đang im lặng ngồi bên cạnh: "Không nhìn ra cô có thể uống rượu."

Đỗ Nhược cười rộ lên, đuôi mắt cong cong, sóng mắt mênh mông:"Còn nhiều thứ anh chưa biết."

Cô uống cạn ly Vodka, kéo tay Kiều Cận Nam, lúc này mới có vài phần men say: "Anh đoán xem, anh là bạn trai thứ mấy của tôi?"

Người cô nghiêng ngả ngồi cũng không vững, Kiều Cận Nam khẽ nhíu mày, đỡ cô ngồi vững.

Đỗ Nhược vươn mười đầu ngón tay, đếm tới đếm lui: "Thứ mười tám!" Cô cười hì hì nhìn Kiều Cận Nam: "Hà Khâm Sinh là người thứ nhất, anh là thứ mười tám!"

Kiều Cận Nam lặng lẽ quan sát cô: "Thật bất ngờ..."

"Ha ha, bất ngờ đúng không!" Đỗ Nhược tiếp tục uống rượu: "Mọi người đều nói tôi lẳng lơ thấy tiền là sáng mắt! Tôi cho anh biết một bí mật... Tôi muốn Hà Khâm Sinh tức chết, tại sao hắn ta có thể đá tôi rồi có bạn gái còn tôi không được có bạn trai ? Tôi phải tìm một người đẹp trai hơn, có tiền hơn, quan tâm săn sóc hơn hắn ta!"

Đỗ Nhược hung hăng đặt mạnh ly rượu xuống, cầm một ly khác lên tiếp tục uống.

"Nhất định anh không biết chuyện này." Đỗ Nhược kéo Kiều Cận Nam lại gần, gương mặt đỏ bừng vì men say, ghé vào tai Kiều Cận Nam: "Tôi nói cho anh biết một bí mật, anh là người đầu tiên nghe chuyện này... ngay cả Trình Hi Vi, tôi cũng không nói!"

Trên người Đỗ Nhược đầy mùi rượu, Kiều Cận Nam nhíu mày ghét bỏ đẩy cô ra xa, nhưng càng đẩy, Đỗ Nhược càng sán lại gần, môi kề bên tai anh, cười hì hì nói: "Tôi cho anh biết... Tôi đã sinh một đứa bé..."

Kiều Cận Nam nhíu mày lại, Đỗ Nhược nói tiếp: "Đứa bé ấy... Đứa bé ấy chắc cũng lớn bằng Dĩ Mạc, cho nên... tại sao ở nhà tôi lại có quần áo trẻ con, bởi vì..."

"Đỗ Nhược, cô say rồi." Kiều CẬN NAM lạnh lùng cắt ngang.

Đỗ Nhược cầm ly rươu lên: "Tôi không say! Tôi rất tỉnh táo! Tôi..."

Rượu chưa tới miệng, đã bị Kiều Cận Nam cướp đi, anh nắm tay cô lôi ra ngoài.

Đỗ Nhược vùng vẫy kêu la: "Anh buông tôi ra! Tôi muốn uống rượu! Tôi còn chưa uống đủ! Sao anh lại kéo tôi! Bạn gái không phải thú cưng của anh, muốn lôi thì tìm thú cưng đi!"

Xe Kiều Cận Nam đỗ ven đường, anh lôi Đỗ Nhược lên xe, cô lại bám chặt vào lan can bên đường, nhất quyết không chịu buông tay: "Tôi muốn uống rượu, tôi không muốn ngồi xe! Tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống rượu!"

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ