Chương 38

1.7K 65 1
                                    

Đỗ Nhược, cô nói lại lần nữa xem?

Giọng nói sắc bén làm Đỗ Nhược chảy nước mắt, không thể mở lời.

Cô không biết đã làm gì đắc tội Kiều Cận Nam, cũng không dám lặp lại câu đó tiếp tục chọc giận anh. Trong cuộc chiến giữa đàn ông và phụ nữ, rất hiếm có phần thắng thuộc về phụ nữ.

Cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, bướng bỉnh nhìn chằm chằm sàn nhà không thèm để ý tới Kiều Cận Nam.

Hành lang không có đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phòng khách chiếu tới, cái bóng của Kiều Cận Nam che phủ người cô, anh tiến về phía trước một bước, cô liền sợ hãi lui về phía sau, mặc dù không còn đường lui nữa.

Kiều Cận Nam nhìn cô, một lúc sau cơn tức giận từ từ giảm xuống.

Anh ngồi xổm xuống, vươn tay muốn lau nước mắt giúp nhưng cô lại nghiêng đầu né tránh.

"Sao cô cứ phải kiên cường như thế?" Kiều Cận Nam cố định đầu Đỗ Nhược, lau nước mắt giúp cô, cúi người muốn ôm cô lên.

Đỗ Nhược giùng giằng đẩy anh ra.

Cô kiên cường như thế, cho tới bây giờ chỉ thích mềm không thích cứng.

"Kiều Cận Nam, anh có ý gì?" Đỗ Nhược nhìn chằm chằm Kiều Cận Nam: "Muốn nuốt lời phải không?"

Kiều Cận Nam chế giễu: "Còn cô thì sao? Cùng Hà Khâm Sinh nối lại tình xưa nên vội vã chia tay với tôi?"

"Chuyện này thì liên quan gì tới Hà Khâm Sinh?" Đỗ Nhược đứng lên, hít sau một hơi: "Chẳng lẽ không đúng, chúng ta đã giao hẹn với nhau, thời hạn là một tháng? Anh còn nói chưa chắc được một tháng!"

"Ồ, vậy thì chúc mừng cô, trước mắt tôi không có ý định chia tay."

"Anh đừng vô lý như thế!" Đỗ Nhược đẩy anh ra đi vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Đỗ Nhược, tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng cho tôi chuyện của cô và Hà Khâm Sinh." Kiều Cận Nam tựa vào cửa, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô đang sắp xếp quần áo vào túi.

Đỗ Nhược không thèm đầu lại: "Chuyện giữa tôi và Hà Khâm Sinh? Chẳng phải đã nói với rồi sao? Còn giải thích gì nữa!"

"Cho nên đều là thật?"

Đỗ Nhược ngừng tay, quay lại nhìn Kiều Cận Nam, giọng nói đã mất kiên nhẫn: "Kiều tiên sinh, cái gì mà thật hay giả? Tôi lừa ngài làm gì?"

Ánh mắt Kiều Cận Nam càng lạnh lẽo, khóe miệng cong lên, thanh âm lạnh lùng như bước ra từ hầm băng: "Tốt, rất tốt."

Đỗ Nhược thấy anh đang có chiều hướng tức giận, cô liền vội vàng kéo hành lý: "Tránh ra."

Tay cô bị anh giữ lại: "Đỗ Nhược, cô nhất định muốn đi?"

Đỗ Nhược rũ mắt xuống: "Đúng."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Kiều Cận Nam im lặng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong con ngươi không còn lạnh lẽo, cũng không còn lửa giận, mà là... sâu lắng như biển cả, làm Đỗ Nhược không biết anh đang nghĩ gì.

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ