Chương 16

2K 67 4
                                    

"Kiều tiên sinh điên rồi."

Lời vừa nói ra Đỗ Nhược đã thấy mình lỗ mãng, cứ thế nói thẳng ra chẳng có một chút lễ phép, đầu bên kia vẫn im lặng, cô ổn định cảm xúc lại, đang định nói xin lỗi thì bên kia đã lên tiếng trước, giọng nói lãnh đạm không đoán được tâm tình: "Đúng vậy, người không được bình thường."

Lời xin lỗi mới đến đầu môi, thà rằng anh ta cứ chất vấn cũng được, đột nhiên nói câu này chặn ngang họng người ta.

Đây là đang khẳng định mọi việc đều do anh ta làm, hơn nữa bản thân anh ta còn không bình thường.

Vậy anh ta còn tặng quà làm gì?

Đỗ Nhược hít sâu một hơi: "Kiều tiên sinh, gần đây tôi nhận được quà đều là chủ ý của anh?"

Kiều Cận Nam thản nhiên thừa nhận: "Phải."

"Kiều tiên sinh, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì chưa nói rõ ràng? Hay là hôm đó tôi nói gì làm anh hiểu lầm?"

Kiều Cận Nam quyết đoán trả lời: "Không phải."

"Vậy.." Đỗ Nhược cố gắng hết sức điều chỉnh giọng nói: "Vậy đây là ý gì?"

Kiều Cận Nam im lặng nửa ngày, mới nói: "Giống như cô đang nghĩ."

Đỗ Nhược thấy trái tim phun ra một búng máu, muốn nôn cũng không được, sao nói chuyện với người này lại khó khăn vậy?

"Kiều tiên sinh, đầu tiên hoa ngài tặng sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi, quần áo, túi xách cùng trang sức tôi đều không cần, cho dù xuất phát từ mục đích gì, mong ngài lập tức dừng lại hành động này, bởi vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi."

Kiều Cận Nam im lặng một lúc, Đỗ Nhược nghĩ có lẽ anh ta đã ngắt điện thoại thì một giọng nữ chen vào: "Kiều tổng, hội nghị sắp bắt đầu."

Kiều Cận Nam vội nói vài câu: "Tối nói chuyện tiếp." Trực tiếp ngắt máy.

Đỗ Nhược nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối. Điện thoại đã ngắt mà tâm trạng rối bời, còn khó hiểu hơn so với cuộc điện thoại trước, cô nghĩ mãi không ra.

"Giống như cô đang nghĩ." Là có ý gì ?

Tặng hoa rồi hàng hiệu, người bình thường đều nghĩ là theo đuổi cô?

Kiều Cận Nam muốn theo đuổi cô?

Ý nghĩ này thật nực cười, Kiều Cận Nam càng thản nhiên làm cô nghi ngờ người không bình thường phải là cô.

"Nhược Nhược, điện thoại xong chưa?" Tần Nguyệt Linh gọi cô: "Nói chưa xong cũng vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm."

Một trận gió lạnh thổi qua làm Đỗ Nhược rùng mình, cô cất điện thoại vào túi rồi vào phòng.

Tần Nguyệt Linh nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, Đỗ Nhược đành thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, là bạn bè đưa nhầm đồ tới, mẹ đừng đoán mò nữa."

Tần Nguyệt Linh chần trừ hỏi: "Nhược Nhược, có phải Hà..."

"Không phải." Tần Nguyệt Linh chưa nói xong, Đỗ Nhược đã phủ nhận, cô thấy mình phản ứng hơi quá bèn dịu giọng lại: "Mẹ ngủ trước đi, con còn chút chuyện cần làm nên ngủ sau."

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ