Chương 62

2.1K 73 0
                                    

Đỗ Nhược có thể cảm nhận được mặt mình đỏ như tôm luộc rồi.

Từ lúc trong đầu cô có suy nghĩ này, cho tới khi ngẩng đầu lên, gương mặt không ngừng nóng rần lên, cho nên cô ngượng ngùng không dám nhìn Kiều Cận Nam.

Ở tình cảm phương diện, cô không phải người chủ động, hơn nữa những động tác thân mật như thế này, cô lại càng ít chủ động.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lần này hoàn toàn khác với trước kia, khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, mọi do dự ngượng ngùng đều biến mất, ngược lại là cảm giác kích thích xông thẳng lên đại não làm cô muốn ngất xỉu.

Kiều Cận Nam ngẩn ngơ, nhưng giây tiếp theo đã vươn tay ra giữ chặt cổ Đỗ Nhược, lật người đè cô xuống ghế sô pha, nắm quyền chủ động.

Nụ hôn nóng bỏng triền miên, hơn nữa Đỗ Nhược vô cùng phối hợp, không khí trở nên mờ ám. Hai thân thể quấn lấy nhau, hận không được có thể hòa làm một thể.

Một lúc sau hai ngươi mới tách ra thở dốc liên tục. Ánh mắt Kiều Cận Nam tràn ngập lửa tình, hơi thở nóng rực: "Học được mỹ nhân kế từ khi nào? Muốn lấp liếm sai trái đúng không?"

Đỗ Nhược nhìn anh, trong ánh mắt có chút oán giận. Đã hơn nửa tháng mà bình giấm vẫn chua...

"Kiều Cận Nam." Đỗ Nhược ôm chặt cổ anh, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Em yêu anh."

Đỗ Nhược nghĩ mình nói quá nhỏ nên anh không nghe thấy, nhưng đột nhiên ánh mắt anh trở nên nóng bỏng.

"Này, chúng ta còn chưa ăn cơm tối ..."

"Anh đói bụng nửa tháng nay, nên thưởng thức một bữa thật ngon."

"Nhưng...Đùng ở bàn ăn, anh đặt em lên bàn ăn làm gì..."

"Bữa tiệc lớn dĩ nhiên phải thưởng thức trên bàn ăn."

"Anh... đừng..."

Ngày hôm sau Đỗ Nhược tiếp tục xin nghỉ, Kiều Cận Nam gọi điện thoại xip phép giúp cô, cô nằm trên giường, giận dỗi không chịu để ý đến anh.

"Em nghĩ mọi người sẽ để ý nhưng anh không ngại chuyện này." Kiều Cận Nam nằm xuống giường, một tay chống đầu, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý, hài lòng nhìn thành quả trên người cô.

Đỗ Nhược đẩy bàn tay xấu xa đang vuốt ve gười cô, giận dỗi đưa lưng về phía anh.

Toàn thân đau nhức, mất tiếng thì không nói nhưng cổ và ngực chẳng chịt dấu hôn, thời tiết tháng năm nóng nực không thể giấu được.

Kiều Cận Nam mặt dày lại gần, giọng nói vô cùng nghiêm túc : "Tư thế này của em rất mê người."

Giọng nói nghiêm túc, lời nói ve vãn, chỉ có Kiều Cận Nam mới làm được thế. Đỗ Nhược vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy anh ra: "Không biết xấu hổ!"

Kiều Cận Nam giả vờ như không có chuyện gì hỏi ngược lại: "Xấu hổ có còn là đàn ông không?" Vừa nói liền chui vào chăn trêu trọc Đỗ Nhược.

Cổ Đỗ Nhược bị bộ râu của anh cọ sát rất ngứa, cô bật cười cuộn tròn người lại. Kiều Cận Nam càng hăng hái hơn, ngọn lửa nơi đáy mắt lại bùng cháy, Đỗ Nhược thấy thế liền đẩy anh ra: "Đừng làm loạn..."

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ