Chương 57

1.9K 68 0
                                    

So với rất nhiều "Thế gia" khác, mối quan hệ trong gia đình Kiều gia tương đối đơn giản.

Sản nghiệp Kiều gia ngày càng lớn, các chú bác không chỉ chăm chăm vào miếng bánh béo bở trong nước, mà hướng ra thị trường quốc tế, mặc dù không còn qua lại thân thiết nhưng vẫn hậu thuẫn giúp đỡ nhau. Cho nên mấy năm nay việc làm ăn của Kiều gia vô cùng thuận lợi.

Bốn vị trưởng bối của Kiều Cận Nam đã không còn, mười năm trước cha anh cũng qua đời, mẹ anh không đi thêm bước nữa, phía trên Kiều Cận Nam từng có hai anh trai, nhưng đã qua đời khi còn rất nhỏ, phía dưới có một em gái. Nhưng Đỗ Nhược chưa từng gặp mặt, cô cũng không chủ động hỏi Kiều Cận Nam, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy Kiều Dĩ Mạc nhắc tới "Cô nhỏ", tháng 9 năm ngoái đi du học ở Mỹ.

Cho nên tính cả Kiều Dĩ Mạc, tổng cộng Kiều gia có bốn người.

Đối với người phụ nữ khôn khéo một thân một mình bảo vệ căn cơ gia nghiệp, Đỗ Nhược vừa có chút kính trọng lại sợ hãi. Mỗi khi nghĩ đến bà từng nói với Kiều Cận Nam là cô đã qua đời, Tần Nguyệt Linh nhận sáu trăm vạn, cô lại càng sợ hãi.

Dĩ Mạc do Ngô Khánh Phân ôm về, chắc chắn bà biết rõ cô, nhưng lại nói dối Kiều Cận Nam là cô đã qua đời, nhất định là bà không muốn thấy cô xuất hiện ở Kiều gia, khoản tiền sáu trăm vạn mẹ cô nhận, chắc chắn bà luôn coi thường gia đình cô.

Nghĩ tới đây Đỗ Nhược không dám tới sân bay đón bà.

Dường như Kiều Cận Nam nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô: "Sao vậy, không muốn con trai nữa?"

Đỗ Nhược đứng trước cửa, chậm chạp không muốn lên xe.

"Hay là, ngày mai...một mình em gặp bà?"

Hôm nay còn mang theo Dĩ Mạc, nhỡ may bà nhìn thấy cô liền mất hứng, nói vài lời khó nghe không chừa mặt mũi cho cô, cô không muốn kiều Dĩ Mạc chứng kiến cảnh đó. Nếu hai người nói chuyện riêng tư, thì cô nghĩ cô có thể ứng phó được.

Kiều Cận Nam mỉm cười nhìn cô, ấn cô vào trong xe: "Bà ấy cũng không ăn em, sợ cái gì."

Kiều Dĩ Mạc rất hưng phấn, dù sao thằng bé cũng do một tay Ngô Khánh Phân nuôi lớn, nghe tin bà nội trở về nên cu cậu rất vui vẻ.

Trong sảnh lớn sân bay, Đỗ Nhược bế Kiều Dĩ Mạc, thấy bà nội từ phía xa đã hô to: "Bà nội, bà nội, Mạc Mạc ở đây này!"

Ngô Khánh Phân không khác nhiều so với Đỗ Nhược tưởng tượng, một phụ nữ trung niên vóc người được chăm sóc rất tốt, trang điểm tinh tế, ăn mặc thời thượng hơn cả cô, cả người toát lên khí thế của một nữ cường nhân. Bên cạnh bà có ba người phụ tá kéo hành lý giúp bà, tươi cười rạng rỡ với Dĩ Mạc, bước nhanh tới đây.

"Ôi, Mạc Mạc của bà cao hơn rồi." Ngô Khánh Phân ôm Kiều Dĩ Mạc hôn vài cái thật kêu, không chú ý tới Đỗ Nhược bên cạnh.

Ngược lại Kiều Dĩ Mạc cũng hôn Ngô Khánh Phân một cái: "Bà nội càng ngày càng đẹp" giọng nói không giấu được tự hào, vội vàng chỉ vào Đỗ Nhược: "Bà nội, con giới thiệu với bà, đây là chị Hoa nhỏ!"

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ