Đỗ Nhược lắc đầu: "Chưa từng tới."
Mặc dù ở Paris gần hai năm, nhưng sức khỏe của cô rất tốt, không mắc bệnh nặng gì, cô biết bệnh viện này vì lúc ấy một người bạn bị lao phổi, việc tìm bệnh viện khó khăn cho nên để phòng trước cô tìm hiểu về vài bệnh viện lớn ở Paris.
Mạnh Thiểu Trạch nói Kiều Cận Nam làm phẫu thuật mắt, bệnh viện chuyên về mắt, cô tự nhiên nghĩ đến Andrew.
Đề tài dừng lại ở đây, Kiều Cận Nam hạ lệnh đuổi khách, Mạnh Thiểu Trạch dùng cả hai bàn tay để tách được Kiều Dĩ Mạc bám chặt trên người Đỗ Nhược lôi xuống, tâm tình vui vẻ đi về.
"Trong lúc anh nằm viện, Dĩ Mạc để Mạnh tiên sinh chăm sóc?" Đỗ Nhược hỏi.
Kiều Cận Nam hờ hững "Ừ" một tiếng, nằm xuống nghỉ ngơi.
Đỗ Nhược hỏi thăm bác sĩ, Kiều Cận Nam phải ở lại 5 ngày để quan sát, chờ máu tụ trong mắt tan, làm kiểm tra toàn diện, xác định không còn vấn đề thì có thể xuất viện.
Vì vậy cô phân vân nửa ngày mới gọi điện cho Đới Phó Quân, Đới Phó Quân đối xử với cô rất tốt, sảng khoái đáp ứng.
Ngược lại Kiều Cận Nam không thể nghỉ ngơi, mỗi ngày thư ký ôm tới một chồng văn kiện, nên ký thì ký, nên xem thì xem, nên liên lạc thì liên lạc, nên đi họp thì họp trên internet.
Đỗ Nhược ở bệnh viện "Chăm sóc" anh ba ngày, bây giờ cô không hiểu tại sao Kiều Cận Nam bắt cô ở lại.
Mỗi ngày nếu không phải xem văn kiện thì gọi điện hoặc đi họp, thỉnh thoảng nằm xuống nghỉ ngơi, tác dụng duy nhất của cô chính là cơm bưng nước rót cho anh ta, để người khác làm cũng được cũng không làm ảnh hưởng tới công việc của anh ta.
Vì vậy tối ngày thứ ba, Đỗ Nhược vô cùng buồn chán không kìm được đề nghị: "Kiều tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút?"
Kiều Cận Nam nâng mí mắt lên nhìn cô.
Đỗ Nhược biết mình đuối lý, lại đang cầu cạnh anh, mấy ngày nay thái độ thể hiện không tồi, không chọc anh tức giận, lúc này cười ninh nọt: "Là như vậy, tôi mới đi làm một tháng, bây giờ không thể xin nghỉ quá lâu, không bằng... Còn lại hai ngày tôi..."
Đỗ Nhược còn chưa nói hết liền bị Kiều Cận Nam chặn ngang: "Đỗ tiểu thư, ai nói với cô là hai ngày nữa tôi được xuất viện?"
Đỗ Nhược ngạc nhiên: "Bác sĩ nói, nhiều nhất là năm ngày thì kiểm tra tổng quát..."
Kiều Cận Nam chỉ chỉ gương mặt vẫn còn đọng máu: "Cô nghĩ hai ngày là có thể khôi phục hoàn toàn?"
Đột nhiên Đỗ Nhược nhớ lại khi đó Kiều Dĩ Mạc nằm viện, anh ta kiên quyết là để cho con không còn một nốt dị ứng nào mới ra viện. "Chẳng lẽ anh muốn..." Máu bầm trên mặt tan hết mới xuất viện?
Kiều Cận Nam nhướng mày cắt lời Đỗ Nhược: "Giống cô đang nghĩ."
Đỗ Nhược giãy nảy lên: "Kiều tiên sinh, ít nhất phải mất hai tuần lễ!"
Kiều Cận Nam tiếp tục nhìn văn kiện.
Đỗ Nhược không thể lý giải, ngày hôm qua bác sĩ thay băng cho anh, uyển chuyển nói không còn vấn đề gì, thân thể anh cao quý, nếu muốn ở lại viện, cô có thể chờ cho tới khi kiểm tra toàn diện, mất thêm hai ba ngày, nhưng nào ai vì máu bầm mà ở lại bệnh viện nửa tháng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, ngược nhẹ, HE Nguồn: Kites Editor: Ngocdth Độ dài: 75 chương + 3 phiên ngoại Trạng thái: Hoàn *Văn án: Tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược t...