"Đúng vậy. Kiều tiên sinh cũng thấy, bây giờ tôi là người nghèo, không chịu nổi cuộc sống nghèo hèn, thiếu tiền gặp được vận may. Ngài hãy suy nghĩ một chút, tính xem con trai của ngài trị giá bao nhiêu tiền, để tôi đỡ phải nghĩ kế vụng về này để quấn lấy ngài."
Cô trừng mắt, ánh mắt khí thế chống lại Kiều Cận Nam
Phản ứng của Đỗ Nhược lại ngoài dự đoán của Kiều Cận Nam, trong nháy mắt vẻ mặt anh ngớ ra, Đỗ Nhược đẩy anh một cái xoay người rời đi.
Ra bên ngoài, từng cơn gió mát phả trên mặt, Đỗ Nhược mới tỉnh táo lại.
Cô vừa tức giận.
Giận đến mức cả người phát run, suýt chút nữa để bản thân mất khống chế.
Cô day day thái dương, không nên như vậy.
Thuận miệng nói mấy câu, chỉ là suy đoán ác ý mà thôi, cô giống như chú mèo bị dẫm đuôi giơ móng vuốt phòng ngự.
Cô quay đầu lại nhìn tầng cao, bước phăm phăm ra ngoài mà quên mất phải tới phòng Tần Nguyệt Linh.
Cô ngồi xuống ghế nghỉ, nhìn dòng người qua lại, trong lòng đủ ngũ vị hỗn tạp.
Làm cô tức giận, không chỉ là thái độ của Kiều Cận Nam và việc suy đoán ác ý? Cô để ý hơn là trong lúc vô tình anh ta đã nói trúng nỗi đau của cô.
Tại sao du học nhiều năm mà không sống tốt? Tại sao trong nhà có món đồ chơi, quần áo trẻ em? Tại sao mới vừa ra khỏi đòn cảnh sát mà lại đang ở bệnh viện?
Có một số việc cô nghĩ cô có thể bình thản tiếp nhận, nhưng đối mặt với chất vấn cô lại không thể mở miệng giải thích được.
Sống không tốt vì năm đó khi về nước, cô chưa tốt nghiệp; có đồ chơi cùng quần áo, vì cô từng có đứa bé, đến năm nay, tuổi chắc cũng tầm Kiều Dĩ Mạc; thường xuyên ở bệnh viện vì ở năm ấy khi cô sinh đứa trẻ Tần Nguyệt Linh xảy ra tai nạn xe cộ, bà nằm viện đã năm năm.
Cô bình thản chấp nhận nhưng trước người xa lạ cô không thể thoải mái giải thích được.
"Ui cha... Mỹ nữ, ngồi nơi này làm gì?" Một gương mặt đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đập vào mắt, nụ cười có chút lưu manh: "Anh trai mời em đi uống trà được không?"
Đỗ Nhược lập tức nhíu mày, hất mạnh bàn tay anh ra.
"Ôi chao, dữ dội như vậy." Mạnh Thiểu Trạch thu tay, cười nháy mắt với cô một cái liền đi vào trong bệnh viện.
Kiều Cận Nam bưng ly cà phê, vẫn đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn Mạnh Thiểu Trạch theo thói quen đùa giỡn cô gái đang ngồi dưới kia, không bao lâu, liền nghe tiếng huýt sáo đi vào.
"Tiểu Mạc Mạc thế nào rồi?"
Mạnh Thiểu Trạch muốn đi vào phòng ngủ, bị ánh mắt Kiều Cận Nam liếc qua bèn đứng lại: " Tâm tình cậu không tệ."
"Ngủ?" Qua khe cửa Mạnh Thiểu Trạch liếc một cái.
Kiều Cận Nam không trả lời, nhấp một hớp cà phê, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》
Roman d'amourTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, ngược nhẹ, HE Nguồn: Kites Editor: Ngocdth Độ dài: 75 chương + 3 phiên ngoại Trạng thái: Hoàn *Văn án: Tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược t...