Chương 73

2.1K 66 0
                                    

Đỗ Nhược cảm thấy Kiều tiên sinh dần dần thay đổi, không còn lạnh lùng như trước.

Mặc dù anh vẫn ít nói cười nhưng giọng nói đã hòa nhã hơn rất nhiều, quan trọng là anh không còn ngồi trong nhà buồn bực cả ngày nữa mà cùng cô ra ngoài di dạo nhiều hơn.

Giữa hai người dần dần có sự ăn ý, từ hành động của anh cô có thể đoán được anh muốn làm gì.

Tháng năm, Đỗ Nhược được tăng lương.

Cô chỉ thấy buồn cười. Vốn dĩ cô không mấy để tâm vào công việc này, thậm chí còn có chút hời hợt. Nhưng từ chuyện tăng lương cô biết anh không ghét cô như biểu hiện bên ngoài.

Cô không định cầm tiền cho nên cô muốn dùng số tiền này cho anh. Ngoại trừ lần sửa sang lại cửa sổ tốn mất một khoản, cô thấy anh không có sở thích đặc biệt nào cả.

Chỉ có một lần duy nhất anh hỏi cô: "Cô hay dùng dầu gội nào?"

Ngày hôm sau cô mua một chai dầu gội mới, vẫn còn thừa một khoản, cô giữ lại dự định khi kết thúc công việc sẽ trả lại.

Chẳng mấy chốc đã gần hết tháng năm, sau khi tâm trạng ổn định lại, Đỗ Nhược bắt đầu xem lại bài vở. Cô không phải không muốn đi học, chỉ là cô dám đối mặt với thực tại, không chịu nổi ánh mắt soi mói những lời bàn luận sau lưng cô.

Cô thường đọc sách khi có thời gian rảnh rỗi.

Cho nên ấn tượng đầu tiên của Kiều Cận Nam đối với cô vẫn là lặng lẽ. Yên tĩnh lại ít nói, không nhiều chuyện, ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên cạnh anh.

Cửa sổ mới cách âm rất hiệu quả nên trong phòng vô cùng yên tĩnh, cảm giác về sự tồn tại của đối phương vô cùng rõ ràng. Hơi thở nhẹ nhàng, ngay cả tiếng lật sách cũng êm tai.

Có một ngày, sau khi kết thúc buổi họp qua điện thoại Kiều Cận Nam bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cô, thì ra còn đang ngủ.

Kiều Cận Nam ngồi ngẩn người một lúc, đột nhiên có chút tò mò: "Không biết cô ấy nhìn thế nào."

Anh là người quyết đoán, lập tức hành động ngay.

Anh đã quen với bóng tối nên dễ dàng tìm được chiếc ghế Đỗ Nhược hay ngồi. Anh ngồi xổm xuống, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, anh vươn tay ra chầm chậm đặt xuống.

Cảm nhận đầu tiên chính là mái tóc dài của cô.

Thì ra cô buộc tóc đuôi ngựa.

Bàn tay tiếp tục đi xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, ngón tay cái lướt qua hàng chân mày giãn ra, chiếc mũi cao thẳng, không khác lắm với tưởng tượng của anh, đôi tay đi xuống chút nữa, đôi môi...

Cổ họng đột nhiên khát khô.

Anh vội thu tay lại, một lúc sau anh chạm vào vành tai cô, không ngờ cô đang đeo tai nghe, anh có chút tò mò muốn biết cô đang nghe cái gì.

Thì ra là một tác phẩm dương cầm anh yêu thích.

Thảo nào anh nói chuyện điện thoại mà cô vẫn ngủ ngon được.

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ