Chương 25

1.9K 69 5
                                    

Lúc sáng sớm, tiệm mì, cửa hàng đồ ăn sáng, cửa hàng tạp hóa đã mở cửa, có người đi mua thức ăn, người đến người đi, một ngày mới bắt đầu.

Trong xe, Hà Kiều Kiều bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, mê mang dụi dụi con mắt.

Hà Khâm Sinh ngồi ghế trước đang gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp: "Đã điều tra xong?"

Đối phương nói một tràng, anh chỉ "Ừ" một tiếng, liền ngắt điện thoại.

"Bố." Hà Kiều Kiều rướn người muốn chui lên phía trước.

Trên mặt Hà Khâm Sinh không còn vẻ lạnh nhạt nghiêm túc, cười cười đưa tay ôm Hà Kiều Kiều.

"Bố đừng tức giận."

Hà Kiều Kiều ngẩng đầu hôn vào má anh, Hà Khâm Sinh cười rộ lên, vuốt tóc bé: "Kiều Kiều ngoan, bố không tức giận."

Hà Kiều Kiều cũng tươi cười, hào hứng hỏi: "Bố mang con đi tìm mẹ là thật sao? Bố nói mẹ là người bố yêu nhất đúng không?"

Hà Khâm Sinh ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Hà Kiều Kiều có một đôi mắt hoa đào giống như Hà Khâm Sinh, ánh mắt này nếu là đàn ông thì ăn nói tùy tiện, sẽ mang chút lẳng lơ, nhưng ở trên người cô gái nhỏ, ngược lại trong veo như nước người gặp người thích. Cô bé liếc cặp mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài xe, ánh mắt sáng lên: "Bố, bố xem, cô giáo Đỗ!"

Hà Khâm Sinh dừng xe bên đường đối diện nhà Đỗ Nhược, nhìn cô đi ra, chân còn chưa khỏe, đi rất chậm. Thấy Hà Kiều Kiều chỉ tay về phía Đỗ Nhược hô to, có chút kinh ngạc hỏi: "Con biết cô ấy?"

"Đúng vậy, trước kia cô ấy từng dạy ở vườn trẻ." Hà Kiều Kiều không ngừng vẫy tay với Đỗ Nhược: "Kiều Dĩ Mạc rất quý cô ấy, bố cũng thích cô ấy sao?"

Hà Khâm Sinh đè đầu bé xuống: "Cô ấy không nhìn thấy đâu, đừng vẫy tay."

Hà Kiều Kiều mân mê cái miệng nhỏ nhắn: "Bố, mẹ con là cô giáo Đỗ phải không? Sao bố không xuống gặp cô ấy? Chúng ta xuống xe đi! Bố, chúng ta xuống xe đi!"

Hà Khâm Sinh đem ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt! Kiều Kiều ngoan, lúc này gặp cô ấy sẽ không để ý chúng ta, chúng ta chờ thêm có được không?"

Vành mắt Hà Kiều Kiều đã đỏ lên, bộ dạng chỉ chực khóc: "Tại sao?"

"Cô ấy đang giận bố. Chờ bố giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta cùng đi dỗ dành cô ấy được không?"

Hà Kiều Kiều cau mày, vẻ mặt mê mang gật đầu.

"Bố, bà nội lại gọi tới." Hà Kiều Kiều nằm trên vai Hà Khâm Sinh, liếc mắt thấy điện thoại sáng lên.

Hà Khâm Sinh nhìn sang, sắc mặt tối lại, một lúc sau mới nhận.

"Khâm Sinh, về nhà ngay cho mẹ, đừng để mẹ phải tức giận, mẹ biết mày đang nghĩ cái gì!" Giọng nói Lạc Tang Tang tức giận truyền đến: "Nếu mày dám đi tìm ..."

Còn chưa dứt lời, Hà Khâm Sinh đã ngắt liên lạc.

"Kiều Kiều ngoan, mình thắt dây an toàn vào, bố đưa con đi chơi."

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ