Tống Như Nhược chu đáo gọi món ăn trước, Hà Khâm Sinh ngồi xuống chưa bao lâu, phục vụ đã bưng thức ăn đi lên.
Hà Kiều Kiều rất vui, ở trên bàn cơm luôn miệng cười, lúc thì "Mẹ thích ăn cái này không?", lúc thì "Bố giúp con bóc vỏ tôm được không?", cô bé còn ngồi lên đùi Đỗ Nhược, cho dù Hà Khâm Sinh nói thế nào cũng không chịu xuống.
Trong lòng Đỗ Nhược có nhiều hoài nghi, nhưng ở trước mặt con trẻ nên cô vẫn kiềm chế lại, chỉ yên lặng nhìn Hà Kiều Kiều ăn cơm.
Hà Khâm Sinh cũng im lặng, chỉ mỉm cười quan sát hai người, nhìn Đỗ Nhược không ăn, nên gắp vài món cho cô, động tác tự nhiên giống nhiều năm về trước.
Đỗ Nhược chạm ánh mắt anh liền nhìn đi chỗ khác.
Không giống bữa cơm đầu tiên gặp lại giữ vững nụ cười giả trang, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ khi Hà Kiều Kiều gọi cô mới cười đáp lại.
Ăn cơm xong, Hà Kiều Kiều nằm trong lòng cô ngủ thiếp đi, Hà Khâm Sinh theo thói quen ôm lấy con gái, để đầu cô bé tựa vào vai anh.
Xe anh đỗ ở tòa nhà đối diện, lúc qua đường, một tay Hà Khâm Sinh ôm Hà Kiều Kiều, một tay rất tự nhiên nắm lấy tay Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nhẹ nhàng rút tay ra, đút vào túi áo.
Từng cơn gió lạnh thổi tới, Đỗ Nhược không hỏi Hà Khâm Sinh muốn đi đâu, chỉ yên lặng đi sau lưng anh, giấu nửa gương mặt trong áo, nhìn hai người một lớn một nhỏ phía trước, vành mắt cô ươn ướt.
Hà Khâm Sinh đặt Hà Kiều Kiều vào ghế trẻ em phía sau, Đỗ Nhược do dự một lát, nhưng vẫn ngồi bên cạnh anh, cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường, Đỗ Nhược nghe tiếng hít thở vững vàng của đứa bé, cô mới hỏi khẽ: "Hà Khâm Sinh, Kiều Kiều... Là con ai?"
Gặp đèn đỏ, Hà Khâm Sinh đạp phanh xe.
Anh quay đầu sang nhìn cô, nụ cười dịu dàng không phân biệt được thật giả, đèn đường chiếu lên gò má anh lúc sáng lúc tối, ít đi vài phần ngông cuồng của tuổi trẻ, lắng đọng vài phần lạnh nhạt nhàn nhã.
Đỗ Nhược nhìn thẳng vào mắt anh, không tránh né nữa, giọng nói tỉnh táo nhưng đôi mắt hơi đỏ lên, tiết lộ cô đang cố gắng kìm nén tâm tình.
Hà Khâm Sinh đạp chân ga, mắt nhìn thẳng phía trước: "Nhược Nhược, anh dẫn em tới một nơi."
Bắc Kinh là một giờ chiều, thì London là 6 sáng, Kiều Cận Nam không gọi điện được cho Đỗ Nhược, mặc áo khoác vào lại gọi cho thư ký Jucy.
"Kiều tổng, hôm nay xong việc sẽ về luôn sao?" Jucy nghe Kiều Cận Nam dặn dò, vừa mở lịch ra, kiểm tra vé máy bay: "Chuyến bay sớm nhất hôm nay vào lúc 10h sáng, bay thẳng, nhưng về nước là rạng sáng, về lúc này..."
Sẽ rất vất vả.
"Kiều tổng muốn đổi vé đúng không?" Jucy hỏi thêm một câu: "Được, vậy tôi sẽ đổi đến chuyến 10h sáng."
Ngắt điện thoại, Jucy nhìn xuống thời gian chuyến bay, dụi mắt ngáp một cái, xem ra Anne nói gần đây Kiều tổng yêu đương là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, ngược nhẹ, HE Nguồn: Kites Editor: Ngocdth Độ dài: 75 chương + 3 phiên ngoại Trạng thái: Hoàn *Văn án: Tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược t...