Đỗ Nhược ngây người.
Thấy Đỗ Hiểu Phong đang nhấc tay chuẩn bị đánh tiếp, cô vội quát to: "Đỗ Hiểu Phong, dừng tay lại!"
Cánh tay Đỗ Hiểu Phong dừng lại trong không trung, không cam lòng nói: "Chị, anh ta đã hại chị ra nâng nỗi này, hại gia đình chúng ta thế nào mà đến bây giờ chị còn bênh anh ta?
"Em nhìn xem đây là ai?" Đỗ Nhược chạy nhanh tới, đẩy Đỗ Hiểu Phong ra.
Cú đấm rất mạnh làm Kiều Cận Nam không đứng dậy được, anh lấy tay che nơi bị thương, bộ dạng vô cùng đau đớn, Đỗ Nhược cũng hoang mang lo lắng, ngồi xổm xuống: "Kiều... Kiều tiên sinh..."
Kiều Cận Nam vẫn không nói gì, nhưng Đỗ Nhược biết nếu không phải đánh trúng chỗ hiểm, thì anh ta đã sớm đánh trả rồi. Trời quá tối lại không có ánh đèn, Đỗ Nhược dè dặt vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào một thứ sền sệt ấm áp, vội vàng rụt trở lại.
Chảy máu.
"Còn không mau gọi xe cấp cứu!" Đỗ Nhược tức giận quát Đỗ Hiểu Phong.
Đỗ Hiểu Phong không ngờ cú đấm lại mạnh như thế, bị Đỗ Nhược quát liền vội vàng cầm điện thoại bấm số.
"Đỗ Nhược, cô ngu ngốc thật hay là đang giả vờ?" Đột nhiên Kiều Cận Nam cười lạnh, một tay che tầm mắt đứng lên, một tay cầm chìa khóa xe ném cho Đỗ Nhược, xoay người ngồi vào ghế phó lái.
Đỗ Nhược lúng túng cầm chìa khóa xe, cô... đúng là ngu thật...
Đỗ Hiểu Phong thấy hai người lên xe, cũng chạy theo mở cửa xe: "Chị, em tưởng... là Hà Khâm Sinh nên mới ra tay."
Đỗ Hiểu Phong định ngủ lại kí túc, trước khi đi ngủ lại nhận được điện thoại của Tần Nguyệt Linh nói Đỗ Nhược nhận điện thoại đã lâu, còn ấp úng nói gần đây cô nhận được rất nhiều đồ giá trị, hôm nay còn nhận được một chiếc đồng hồ xa sỉ, trên mặt khảm đầy kim cương: "Chị con... có lẽ nào quay lại với Hà Khâm Sinh?"
Đỗ Hiểu Phong dập máy, cũng không quan tâm cửa đã khóa hay chưa, chạy thẳng về nhà.
Cậu biết mấy năm nay các mối quan hệ của Đỗ Nhược rất đơn giản, người có thể tặng đồ đắt tiền, nửa đêm còn gặp mặt, trừ Hà Khâm Sinh ra thì còn ai?
Cậu bắt xe về, quả nhiên thấy Đỗ Nhược đang nói chuyện với một người đàn ông.
"Chị... Ven đường không có đèn cho nên em không nhìn rõ..." Đỗ Hiểu Phong xấu hổ vô cùng, 18 tuổi đầu vẫn còn làm chuyện lỗ mãng như thế, quan trọng là người cũng đánh rồi...
"Là Kiều tiên sinh phải không? Tôi xin lỗi."
Đỗ Nhược không quan tâm, Kiều Cận Nam mặc kệ cậu ta, trong xe vô cùng yên tĩnh. Đỗ Nhược không có tâm trạng nghe Đỗ Hiểu Phong giải thích, không cần cậu giải thích cô cũng biết cậu nhầm Kiều Cận Nam thành Hà Khâm Sinh.
Quan trọng người bị đánh là Kiều Cận Nam, nếu người đó là Hà Khâm Sinh thì có lẽ hậu quả không nghiêm trọng như vậy.
Cô nhớ lần đầu tiên gặp Kiều Cận Nam, câu đầu tiên anh ta nói với cô là: "Đưa tới đồn cảnh sát."
Không chứng cớ vẫn khẳng định cô lừa Kiều Dĩ Mạc, trực tiếp đưa tới đồn cảnh sát, còn muốn kiện cô, bây giờ Đỗ Hiểu Phong đánh anh, lại còn đánh trọng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, ngược nhẹ, HE Nguồn: Kites Editor: Ngocdth Độ dài: 75 chương + 3 phiên ngoại Trạng thái: Hoàn *Văn án: Tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược t...