Đỗ Nhược là người kiêu ngạo, mặc dù mấy năm nay đã bớt đi, nhưng bị ép buộc, tính khí kiêu ngạo bị dằn xuống nay bộc phát ra.
Hơn nửa đêm bị người đánh thức, một nhóm người lạ xông vào nhà cô, còn không phân biệt phải trái đúng sai đưa cô đến đồn cảnh sát, Đỗ Nhược mặc kệ người kia là ai, trong đêm yên tĩnh ba chữ "Kiều Cận Nam" vang lên có chút khí thế.
Nào có ai dám quát cả tên Kiều Cận Nam không một chút khách khí như vậy? Thân hình cao lớn quay lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đỗ Nhược, khóe miệng cười nhạt: "Cô biết tôi."
Một câu khẳng định.
Tất nhiên Đỗ Nhược không nhận ra anh, ngoại hình Kiều Dĩ Mạc cũng không giống anh, giống như có linh cảm, cô từng xem báo cáo giám định kia, trong đó rõ ràng viết ba chữ "Kiều Cận Nam", cô không phải đồ ngốc, dĩ nhiên đoán ra anh là ai.
Cô muốn giải thích, vẻ mặt Kiều Cận Nam giống như "đã đoán được", vẻ mặt lạnh nhạt :"Có lời gì thì nói với luật sư."
Đỗ Nhược vẫn bị đưa đến đồn cảnh sát.
Lúc Đỗ Hiểu Phong chạy tới đồn cảnh sát, Đỗ Nhược đang lấy khẩu cung, chú cảnh sát mặt đen lại như có thâm ý khác quan sát cô: "Cô gái, trình bày cũng vô dụng, kiện cáo hay không, phải xem Kiều tiên sinh quyết định."
Sáng nay Đỗ Hiểu Phong phải đi học, vốn hẹn Đỗ Nhược mang đồ ăn sáng tới rồi đi học, không ngờ buổi trưa lại nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, bị hù dọa một phen, bây giờ nghe vị cảnh sát kia nói kiện cáo, trong lòng càng bối rối.
"Chị, đã xảy ra chuyện gì?" Đỗ Hiểu Phong xông lên phía trước.
Đồng chí cảnh sát đứng dậy, liếc mắt một cái, lại nhìn Đỗ Nhược, cười cười: "Chuyện gì? Lừa gạt buôn bán trẻ con."
"Tôi đã nói rồi, tôi là giáo viên của thằng bé! Trên đường nhìn thấy nó một mình đi về! Không có phương thức liên lạc người nhà, sao các người..."
"Không thể tin tưởng lời nói của mình cô." Đồng chí cảnh sát vỗ vỗ vai Đỗ Nhược: "Cô gái nên mời luật sư thì hơn."
Lấy xong khẩu cung, để hai chị em ở lại.
Sắc mặt Đỗ Nhược khó coi, Đỗ Hiểu Phong muốn cô nói lại lần nữa, nghe xong không nhịn nổi, mắng: "Không có đạo lý! Mới mấy tiếng, nói chị lừa gạt buôn bán trẻ con, tạm giam ở đồn cảnh sát, có chứng cứ không? Để xem bọn họ tưởng tượng ra chứng cứ thế nào?"
Cậu cau mày oán giận một câu: "Chị cũng thật bao dung, trên đường đụng phải đứa trẻ lại ôm về nhà, coi đứa trẻ như..."
Lời còn chưa dứt Đỗ Hiểu Phong biết mình lỡ lời liền dừng lại.
Đỗ Nhược vẫn rũ mắt, không lên tiếng.
"Em xin lỗi, chỉ là em lo lắng cho chị." Đỗ Hiểu Phong lôi kéo cổ tay Đỗ Nhược, thấp giọng nói: "Thật vất vả mẹ mới tỉnh dậy, em không muốn chị xảy ra chuyện gì..."
Đỗ Nhược hít sâu một hơi, cười cười: "Không sao, đứa ngốc, chị không làm chuyện gì phạm pháp, chờ đứa bé kia nói rõ với người nhà là sẽ ổn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, ngược nhẹ, HE Nguồn: Kites Editor: Ngocdth Độ dài: 75 chương + 3 phiên ngoại Trạng thái: Hoàn *Văn án: Tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược t...