Chương 72

2K 62 0
                                    

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, mưa lạnh ẩm ướt.

Tiếng mưa rơi gõ vào cửa kính thật ầm ĩ. Người mất đi thị lực thì các giác quan khác đặc biệt nhạy cảm, đối với người thích sự yên tĩnh mà nói đây chính là cực hình.

Kiều Cận Nam vốn là người khó tính lại gặp chuyện ngoài ý muốn càng làm anh cáu kỉnh hơn, tiếng mưa rơi vẫn không ngừng, anh không hề do dự trút hết bực mình vào người mới đến.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, không hề có tiếng sợ hãi nào hết.

Thật yên tĩnh.

Có một đôi mắt chăm chú quan sát anh nhưng không dừng lại quá lâu, tiếng bước chân đi xa sau đó quay trở lại, tiếp theo là tiếng quét dọn mảnh vỡ.

Đỗ Nhược chẳng hề sợ hãi.

Cô im lặng dọn dẹp sạch sẽ, lúc cô quay lại Kiều Cận Nam đã ngồi dựa trên thành giường.

Trong phòng kéo kín rèm cửa nên rất tối. Cô không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cô có thể biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú.

"Xin chào, tôi là..." Đỗ Nhược tự giới thiệu về mình.

"Tôi không có hứng thú với cô." Giọng nói lạnh như băng.

Đỗ Nhược tiếp tục im lặng.

Cô ra khỏi phòng, giúp anh khép cửa lại, theo như lời dặn dò cô quét dọn phòng ốc sạch sẽ, đặc biệt là phòng tắm, sắp xếp lại đồ đạc từ kem đánh răng đến bàn chải đánh răng, dầu gội, khăn lông, quần áo. Tiếp theo là nấu cơm.

Không có chuyện gì quá đặc biệt.

Nhưng bệnh nhân này thật kỳ quái, trầm mặc ít nói, rất lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi cáu, tính tình tự cao tự đại, vào phòng tắm tình nguyện bị đụng đầu cũng không muốn cô dẫn đường, lúc ăn cơm cho dù mò mẫm rất lâu cũng không muốn cô giúp đỡ.

Đỗ Nhược cũng mặc kệ.

Cô chỉ cần nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ dùng cho anh, khi anh truyền dịch xong thì thông báo cho y tá, sau đó thì một chỗ ngồi nhìn anh. Khi anh cần thì cô giúp đỡ, khi không cần cô vẫn nhìn anh tránh trường hợp xảy ra chuyện không may. Bởi vì hiếm khi anh cần cô giúp đỡ, cho nên phần lớn thời gian Đỗ Nhược chỉ ngồi yên lặng một bên.

Anh không nói cô cũng không chủ động bắt chuyện, anh muốn tự mình làm, cô tự giác không nhúng tay vào.

Đỗ Nhược cũng lờ mờ đoán ra, lúc này Kiều Cận Nam đang nóng nảy nhất, người ngạo mạn như anh không chấp nhận được sự thật rằng mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa dẫm vào người khác, hơn nữa anh không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Cho nên trước khi Đỗ Nhược tới đây, có hai bảo mẫu bị anh đuổi đi, hai người trợ lý đi cùng anh cũng không dám bước vào nhà.

Đỗ Nhược yên tĩnh rất hợp ý anh.

Bất kỳ một âm thanh nào cũng có thể châm ngòi lửa giận vì thế Đỗ Nhược lặng lẽ, lãnh đạm làm anh cảm thấy không có ai can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng không có ai nhìn chằm chằm vào đôi mắt mất đi thị lực của anh.

[HOÀN] Bong Bóng《Tây Tây Đông Đông》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ