Cơn mưa cuối tháng tám dai dẳng suốt một ngày cuối cùng đã dịu lại nhưng vẫn chưa chịu dứt, còn lại chút mưa phùn lấm tấm khiến người ta hoang mang nên hay không mặc vào chiếc áo mưa. Trời không u ám mà mang màu cam của buổi chập choạng hoàn toàn không ăn nhập với cái không khí còn ngai ngái mùi mưa xen lẫn với mùi xăng khói. Kim Hanbin ghét những ngày như thế, những ngày có cả mưa và có cả nắng.
Cậu thanh niên khom mình, hai tay nâng chiếc áo gió che trên đầu, đôi chân lướt nhanh trên nền vỉa hè ẩm ướt rồi chạy vào nơi có mái hiên che trước cửa của một tòa nhà hình hộp ba tầng. Sau khi thở ra một hơi và cảm thán trong lòng với niềm thỏa mãn với việc không cần tiếp tục đi dưới cái tiết trời cậu chán ghét vô cùng và chuẩn bị được chui vào cái ổ của mình, Hanbin đảo mắt nhìn quanh khu phố vẫn còn đông đúc những người chạy xuôi đi ngược. Tự nhiên cậu cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi và vô lo, trái ngược với cả thế giới xung quanh toàn những kẻ đang tự quấn mình vào guồng quay tấp nập của cuộc đời. Cậu trai hai mươi ba tuổi hoàn toàn tự hào về điều đó. Các bậc phụ huynh gọi đó là sống vô trách nhiệm, Kim Hanbin lại thấy cậu vô cùng có trách nhiệm với việc đảm bảo cho mình một cuộc đời sống cho bản thân thật đúng nghĩa.
Tấm biển với dòng chữ viết tay: "Cho thuê phòng trọ" được treo trên cây ngân hạnh trước tòa nhà suốt hai tháng nay không còn ở đó nữa. Cậu không chắc nó có ở đó khi cậu rời tòa nhà buổi sáng nay hay không, mà cậu cũng không chắc về hôm qua và cả hôm kia nữa. Và cậu nhìn thấy ngay sát vỉa hè, chiếc xe tải của một hãng vận chuyển nào đó với thùng xe đang để cửa mở.
À, tấm biển là bị cất đi rồi, mình mong nó bị tên vô gia cư nào đó đem đi che mưa còn hơn cả mong có một người hàng xóm mới.
Một cậu con trai đứng ở phía sau chiếc xe vươn tay nhận thứ gì đó từ người đứng trong thùng xe mà sau khi người con trai đó tiến tới gần Hanbin, cậu nhận ra đó là một chiếc bàn DJ. Mũ sau của chiếc áo gió che trên đầu cậu trai lạ mặt nhưng Hanbin vẫn chắc chắn rằng tóc của hắn màu tím.
"Cậu bạn này, cậu tránh đường cho tôi vào được không?"
Tên mới chuyển đến (khi đó cậu còn tưởng hắn là nhân viên của hãng vận chuyển) nói khi đã đứng trước mặt cậu, giọng hắn nghe khàn một cách kì lạ mà một thời gian sau, khi hắn vẫn tiếp tục sử dụng chất giọng ấy, Hanbin mới biết đó không phải do hắn bị ốm.
"À ừ."
Thật may mắn là hẳn chẳng để ý chuyện cậu vừa nhìn chằm chằm hắn với con mắt đánh giá, Hanbin xoay người bước vào hành lang tòa nhà, từ sau lưng lại vang lên tiếng nói:
"Ồ, vậy ra cậu là hàng xóm của tôi."
"Ừ hứ."
Cậu trả lời bằng một tiếng phát ra từ cổ họng, không chắc liệu người đằng sau có nghe thấy không. Phòng trọ của cậu nằm phía bên trái nhưng cậu lại hơi tò mò nhìn sang phía căn phòng đối diện với cánh cửa còn đang mở. Cánh cửa căn phòng đó không được mở suốt hai tháng nay, kể từ khi cô gái trẻ từng sống ở đó chuyển đi vì không hợp với không khí khu phố này. Căn phòng bây giờ cũng chưa có gì hay ho để xem, người ta chỉ mới chuyển vào vài đồ nội thất đơn giản còn chưa được đặt đúng vị trí cùng vài thùng carton xếp chồng lên nhau. Hàng xóm mới của cậu ôm bàn DJ nghiêng người đi qua cửa, lúc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cậu thì hắn nở một nụ cười tươi phát ớn. Tên này chả phải kiểu đẹp trai, Hanbin rất tự tin nói rằng cậu đẹp trai hơn hắn, nhưng được cái trông mặt rất dễ có cảm tình, điệu bộ trông cũng được. Hắn đặt bàn DJ lên một chiếc thùng carton rồi đi ra khi Hanbin mới chỉ kịp tra chìa khóa vào ổ, bắt đầu một cuộc nói chuyện làm quen:

BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Random"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...