Update một phần mới tự chúc mừng sinh nhật mình.
.
Những ngày cuối tháng mười vẫn luôn dễ chịu như thế, với một vài cơn gió chỉ đủ lạnh để thi thoảng lưu lại trên da thịt người ta một cơn rùng mình khe khẽ và không khí thì luôn đưa đến một cảm giác gì đó như là sạch sẽ, tinh tươm. Những hàng ngân hạnh hai bên đường chưa bao giờ thôi song hành cùng những bước chân mỏi đã đổ một màu vàng choáng ngợp, Hanbin không thấy màu vàng đó ăn khớp với cái không khí ảm đạm thê lương dưới trời thu trầm đục cho lắm, có quá nhiều điều gì như là sức sống và niềm vui rạng rỡ trong màu vàng đó, nhưng mà nó cũng đẹp. Suốt tất cả những ngày tháng sống trên đời, cậu vẫn luôn mê mẩn nhất thời điểm này của năm, những ngày cuối thu ấy. Chắc là bởi trong khoảng thời gian này tiết trời chẳng bao giờ khi dễ con người và cả khoảng thế giới xung quanh thì luôn khoác lên mình một màu buồn hiu chẳng biết vì lí do gì lại có thể khiến lòng cậu nhẹ tênh như chưa từng có một nỗi niềm để gánh vác. Chắc là như thế đấy. Và cho dù dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra để tâm tư Hanbin phải mang nhiều vướng bận thì trong những ngày đẹp trời như thế cậu cũng chẳng dám bắt bản thân phải phiền lòng lâu.Hanbin quyết định bây giờ mình sẽ đi gặp Eirlys lần đầu tiên kể từ bữa tiệc sinh nhật, tất nhiên là sau khi đã đứng chần chừ chơi đùa với nắm tay cửa gần năm phút. Thứ nhất là bởi cậu biết rằng chẳng thể tránh mặt em mãi được. Thứ hai là do một buổi sáng có cái lạnh dịu êm mơn trớn trên da thịt như hôm nay lại khiến cậu thèm một cốc coffee đen do chính tay em pha.
Suốt cả con đường ngắn ngủi đi từ phía bên tòa nhà trọ sang bên kia đường, Hanbin cứ mải mê với việc đặt ra nhiều giả thiết nhất có thể về những lời Eirlys sẽ nói với mình và nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào để em không buồn vì một lời nói lỡ làng nào đó. Mà bởi vì còn bận rộn với những suy nghĩ của chính mình như thế, Hanbin chẳng hề để ý gì ngay cả khi một chiếc xe đang lao về phía cậu với một vận tốc đáng kể. Cho đến lúc âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường rít lên một tiếng khe khẽ bên tai và cả người cậu mất thăng bằng, loạng choạng bước sang một bên vì một cơn vạ chạm nhẹ thì Hanbin mới hoàn hồn. Người chủ xe từ bên trong ló đầu ra khỏi cửa, dường như có chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy người con trai phía trước vẫn còn đứng được trên đôi chân mình, anh ta nói lớn khi cậu vừa cúi gập người để xin lỗi:
"Qua đường thì lo mà để ý đi chứ."
Hanbin nói xin lỗi trong khi cúi đầu thêm một lần nữa rồi nhanh chân chạy lên vỉa hè để tránh đường cho người ta rời đi. Cậu cho rằng bản thân vẫn còn may mắn lắm sau khi tưởng tượng xong về việc mình có thể đã nằm bẹp dí trên một vũng máu nhầy nhụa khiến những người qua đường có một cơn nôn nao khi chứng kiến, chết như thế vào một buổi sáng cuối mùa thu thì chẳng đẹp chút nào.
Người bạn già của Hanbin- ông chủ cửa hàng sách cũ- dường như đã trông thấy mọi việc qua tấm kính đã lâu lắm rồi chẳng có ai lau chùi. Khi cậu vừa đặt chân lên vỉa hè thì cũng là lúc ông ta bước nhanh ra khỏi cửa tiệm của mình với một vẻ hớt hải mà cậu chưa từng được thấy bao giờ. Sau khi đã bắt cậu đứng yên để dòm khắp người cậu một lượt, ông hỏi:
"Mày có bị gì không đấy?"
"Khỏe re."
Hanbin trả lời với nụ cười toe chẳng biết đã học được từ lúc nào nữa, cứ như cậu chẳng phải là người vừa suýt vào viện một phút trước và cái hình ảnh về một xác chết bên đường trong buổi sáng mùa thu thì chưa từng hiện lên trong tư tưởng của cậu. Thấy cái vẻ mặt vô tư đó, ông chủ cửa hàng sách cau mày rồi đem cuốn sách trên tay có vẻ như đã quên bỏ xuống khi chạy ra ngoài đánh lên đầu cậu nghe một tiếng "bộp" thật rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Acak"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...