3.1.

278 32 0
                                    

Trời đêm trong nhưng không nhìn thấy sao. Hanbin để ý như thế khi đang ngồi trên chiếc ghế con đặt dưới mái hiên cửa hàng sách cũ mà từ đó nhìn sang bên kia đường sẽ thấy ngay tòa nhà cậu trọ ở. Thanh âm ngân nga khe khẽ như mắc nơi cổ họng của cậu ăn khớp với tiếng nhạc rè rè cũ kĩ phát ra từ chiếc cassette đã hết đát từ thưở nào. Cậu không biết bài hát này tên gì, không nhớ từ bao giờ mình bắt đầu hát theo được món âm nhạc ấy, cũng không biết liệu bài hát ấy có già hơn cả mẹ mình không nhưng cậu thấy nó cũng hay. Có cơn gió thổi qua khi Hanbin đang mở lớn miệng nhái theo một nốt cao, hơi lạnh chạm đến họng khiến cậu ho khục khặc vài tiếng. Ông chủ cửa hàng sách ngồi gần đó thấy thế thì trưng ra vẻ mặt khoái chí lắm. 

Ông ta là một người đàn ông trông có vẻ như vừa qua tuổi sáu mươi một chút, nhưng đôi khi trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và khó hiểu của hai người, Hanbin nghĩ ông còn phải già hơn thế. Dù sao thì ông ta cũng chưa bao giờ giới thiệu đầy đủ cho cậu nghe về bản thân, còn cậu thì không buồn hỏi. Ông ta sống một mình nơi cái cửa hàng sách này, cậu không tò mò nhưng cũng được biết rằng vợ ông ta đã chết. Ấy là ông ta nói thế trong một lần hiếm hoi ông ta bỗng dưng muốn kể chút ít về cuộc đời mình, Hanbin lại cho rằng đấy là một lời nói dối. Cậu có cái suy nghĩ như vậy sau lần tấm ảnh chụp ông ta cùng vợ rớt ra từ một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Hanbin lấy ngẫu nhiên từ đống sách ít bị phủ bụi nhất. Khi cậu trả lại tấm ảnh, ông ta không đem đi cất mà đắn đo một hồi rồi cắt đôi nó ra, đem một phần vo tròn trong nắm tay rồi ném vào chiếc xe rác được đẩy qua khi ông ta đứng bên ngoài nhìn trời nhìn đất. Chắc có lẽ vợ ông ta là một kẻ phản bội, nhưng Hanbin cũng chưa bao giờ hỏi thêm về chuyện đó. Hai người một già một trẻ không biết gì nhiều về nhau nhưng cứ mỗi hôm trời đẹp như hôm nay lại xách ghế con ra mái hiên này ngồi, chẳng tâm sự, nói chuyện gì mấy mà chỉ cùng nhau nghe thứ âm thanh mỏi mòn phát ra từ chiếc cassette mà chính chủ nhân của nó còn không nhớ nó đã ở với ông được bao nhiêu năm nữa. Hanbin cũng thành thật mà nói với ông chủ cửa hàng sách rằng cậu ngồi đây với ông để nhìn trước tương lai mình trong những ngày sau cuối của cuộc đời. Nghe thế, ông ta vỗ đầu cậu một cú đau điếng rồi bảo "sống như tao thà mày chết trẻ đi còn hơn". 

Tối hôm nay, Hanbin qua đây ngồi từ tám giờ kém đến bây giờ đã gần chín giờ mà vẫn chưa muốn về. Nguyên do có thể là vì tiết trời hôm nay đẹp thật. Lại cũng có thể là vì ở mãi trong bốn bức tường vây kín sẽ khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của nỗi mệt mỏi đã vương trên mình từ chiều qua, sau một đêm không ngủ, nó trở nên mạnh mẽ hơn và hành hạ cậu suốt một ngày. Còn nếu ai hỏi tại sao đêm qua cậu không ngủ thì Hanbin sẽ trả lời rằng cậu đã bận đếm xem một đêm như thế có bao nhiêu chiếc xe lướt qua con đường này chứ không thừa nhận rằng mình đã nghĩ thật nhiều về Kim Jiwon đâu. Và cậu lại bắt đầu nghĩ về hắn rồi đấy. Hanbin chán nản lắc đầu, nhắm mắt để tập trung nghe tiếng gió thổi qua tai, mong chờ nó sẽ thổi đi luôn cả những suy tư giăng mắc trong tâm trí mình. 

"Nếu mày chịu mở mắt ra để nhìn thì mày sẽ thấy có một cô bé vừa bước vào tòa nhà mày ở đấy."

Cái giọng già cũ của ông chủ cửa hàng sách truyền đến làm Hanbin thấy bất ngờ, trước là bất ngờ vì bỗng dưng ông ta lại nói chuyện, sau là ngạc nhiên vì cô bé nào cơ. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra điều gì hay trả lời cái gì thì ông bạn già đã nói tiếp:

gluggavedur (bobbin/doubleb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ