6. Your lips, my gift. (end)

335 32 10
                                    

"Hey, tôi đã đến thăm em này nhưng em lại ngủ mất rồi, chẳng muốn đánh thức vì trông em ngủ thật bình yên. Xin lỗi vì không đến thăm em sớm hơn nhưng tôi cũng phải nằm viện và người ta không cho tôi chuyển đến đây, nhưng nhớ em quá nên phải đến thôi. Điện thoại hỏng mất rồi chẳng báo cho em được nhưng có như thế mới nhận ra cái trò viết tay như này thật hay ho. Nhưng nếu em muốn gọi điện thì gọi vào số điện thoại này và bảo là cần gặp Jiwon nhé.

Gửi em một món quà để em đeo bên mình, một bó hoa vì có vẻ em rất thích hoa, một quyển thơ tình cho em đọc lúc rảnh rỗi nhưng em nhất định phải đọc đến tận trang cuối cùng đấy, nhất định. 

Lúc tôi vừa đến thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tức là tôi là người ở bên cạnh em vào đêm tuyết đầu mùa đấy. Em có phiền không? Phiền cũng không làm gì được nữa rồi. 

Dù sao thì, tôi đang đợi để được nghe giọng em đấy. 

Nhớ em."

Đó là mấy dòng, không, rất nhiều dòng Jiwon đã để lại cho Hanbin vào đêm hắn đến thăm. Cậu đọc rồi lại đọc thêm lần nữa và cười khúc khích lúc đang ngồi bệt trước cửa phòng của người hàng xóm sau khi gọi cửa vài lượt mà không thấy ai trả lời, đoán chừng người kia còn đi đâu đó. Người con trai tên Kim Jiwon kia bình thường nói chuyện có được như thế đâu, nói chuyện nghe cứ gọn gàng, ừ thì những lời hắn viết cũng khá gọn gàng nhưng có cái cảm giác gì đó lạ lắm, giống như là tình hơn. Đúng, rất tình. Và Hanbin bắt đầu nghĩ về chuyện bảo Jiwon sau này mỗi tháng viết thư tay cho cậu một lần khi vừa quyết định không ngồi dưới đất để đợi hắn nữa mà vào phòng mình tắm cho bớt đi sự nôn nao mong chờ được nói chuyện với người kia. Rồi Hanbin lại chợn, trước khi nghĩ đến chuyện tương lai thì có lẽ cậu nên nghĩ về việc mình sẽ xin lỗi Jiwon như thế nào trước. Hình như là hắn đã buồn nhiều lắm, vì cậu đã không gọi cho hắn. Hình như là hắn đã giận nhiều lắm, vì buổi chiều hôm ấy cậu đã nói với hắn những lời như thế. Đó không hoàn toàn là lỗi của cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể vì thế mà không mang gánh nặng trong lòng.
Hanbin dừng bước chân đang hướng về phòng tắm khi nhìn thấy quyển thơ tình Kim Jiwon đã mang đến cho cậu nằm trong góc giường. Mấy hôm không đọc, cậu vẫn còn nhớ kĩ đôi bài thơ của những kẻ yêu thầm khắc khoải.
"nhất định phải đọc đến tận trang cuối cùng đấy, nhất định."

Hanbin lại nghĩ về mấy lời Jiwon viết trong tờ note vẫn còn nằm trên tay. Ý định đi tắm bị xếp ra sau, cậu đổ người lên giường, tay bắt lấy cuốn sách lật đến những trang sau cùng, cũng chỉ còn từng ấy trang Hanbin chưa kịp đọc.
Mấy bài thơ cuối cũng vẫn chỉ là những bài thơ viết về tình yêu chưa được nói thành lời. Có mấy dòng thơ buồn tựa như một lời gợi ý rằng tình yêu đó sẽ mãi như thế thôi, chỉ là thứ một người biết, một người cảm. Lại có mấy dòng thơ rạng rỡ hơn một chút, với niềm tin rằng người mình yêu rồi cũng sẽ yêu mình thôi. Ừ, mấy bài thơ thì hay ho đấy, nhưng chẳng có dòng thơ nào hấp dẫn Hanbin bằng những dòng viết tay cuối sách với nét chữ mà cậu đang dần quen:
"Mấy lời chưa dám nói ra gửi hết qua mấy bài thơ này.
Ý tứ của tôi, chắc không có cách nào để làm rõ ràng hơn được nữa nhỉ?"

gluggavedur (bobbin/doubleb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ