"Ôi, đau đớn! Ôi, đau đớn! Thời gian ăn cuộc đời."*
Đó dường như là ý nghĩ đầu tiên của Hanbin sau khi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại và nhận thức được rằng hôm nay là ngày cậu tròn hai mươi ba tuổi và chính thức bước sang tuổi hai mươi tư. Cậu cho rằng đó không phải một dịp để ăn mừng, ngày sinh nhật ấy. Bởi thỉnh thoảng trong những đêm nằm trăn trở, Hanbin thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nghĩ về chuyện mình sẽ già trong một tương lai xa, mà thực ra thì, chúng ta đều đang già đi sau từng hơi thở. Người ta cứ nói rằng hãy sống trong tư thế chạy đua với thời gian nhưng cậu lại cho rằng việc ta cần làm là chạy trốn khỏi nó dù chắc chắn rằng đó là điều chẳng một ai có thể làm được. Chán nản, Hanbin không thèm ngồi dậy vươn mình như những buổi sáng bình thường mà chỉ đưa tay rờ rẫm trên nền đất để tìm lấy điện thoại vẫn đang cắm sạc, bỏ qua vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những người mà cậu chẳng nhớ nổi lần cuối nói chuyện cùng là khi nào để bật lên bản nhạc Auld Lang Syne** rồi lăn nửa vòng trên giường chuyển qua nằm sấp, mặt úp trên gối. Người ta bảo bài hát này là để dành cho dịp sắp sang năm mới, thi thoảng còn dùng trong các đám tang nhưng Hanbin cho rằng nghe nó để tiễn biệt những ngày đã cũ trong hai mươi ba năm cuộc đời của cậu cũng là hợp lí.
(*) Một câu thơ của Baudelaire.
(**) Auld Lang Syne (tiếng Scotland) : những ngày yêu dấu đã qua, cũng là tên một bài nhạc xưa khá hay nếu các cậu có gu nghe nhạc lạ lùng như mình.
Đêm trước ngày sinh nhật, Hanbin nhận một cuộc gọi của mẹ hỏi rằng cậu có định về nhà để làm một bữa tiệc nhỏ không. Cậu trả lời rằng không đâu, cứ để ngày hôm nay trôi qua như một ngày bình thường, với cả lớn rồi, ai lại làm tiệc sinh nhật nữa (lúc nói đến đó Hanbin lại buồn thêm một chút vì đã "lớn rồi") và cậu cũng hứa với mẹ rằng cậu sẽ về vào dịp giáng sinh rồi ở nhà đến xong khi đón năm mới. Hanbin còn nói chuyện thêm một chút với em gái Hanbyul tám tuổi của cậu nữa và cuối cùng thì cậu phải hứa gửi quà về cho con bé nhân dịp sinh nhật của chính mình. Hanbin cười cười khi nghĩ về yêu cầu lạ lùng và đáng yêu đó, quyết định sẽ hoàn thành nó trong ngày hôm nay.Cậu rời giường khi bản nhạc đã réo lên những âm thanh sau cuối, như mọi khi làm xong việc chuẩn bị cho buổi sáng, mất vài giây đắn đo xem có nên ăn sáng ở nhà hay không rồi quyết định đi tìm Yunhyeong. Lúc Hanbin vừa đưa tay đem cửa phòng đóng lại thì mắt phát hiện ba tờ giấy nhắn đủ hẳn ba màu dán trên cửa, cậu nhận ra đó là lời chúc mừng sinh nhật của ba đứa tầng trên. Trên tờ giấy màu hồng là một lời chúc dài thật dài mà Hanbin chưa đọc cũng biết rằng đó là do Donghyuk viết, tờ màu xanh và màu vàng hai bên vừa liếc qua đã nắm được toàn bộ nội dung vẻn vẹn nằm trong bốn chữ “chúc mừng sinh nhật” cùng kí tên của hai đứa to xác còn lại. Hanbin thấy hoài nghi lắm về tờ giấy nhắn của Junhoe vì cậu chẳng tin rằng thằng bé ấy có thể nhớ được ngày sinh nhật của ai thậm chí là của chính nó, đừng nói đến việc thức dậy sớm để viết một lời chúc mừng sinh nhật như thế này cho cậu. Chắc Donghyuk đã gõ cửa phòng lôi đầu nó dậy, Hanbin đoán thế rồi đem dán ba tờ giấy lại với nhau để bỏ vào trong túi áo khoác, lúc quay người rời đi mắt không nhịn được lại ngó qua cửa phòng đối diện một lần. Kể từ buổi bình minh trên sông cùng nụ hôn hụt thì cậu cùng người sống trong căn phòng kia chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, hay nói chính xác là Hanbin không muốn nói chuyện với hắn. Thỉnh thoảng cậu đụng mặt Jiwon khi cậu vừa đi làm về còn hắn thì bắt đầu ra ngoài cho một buổi tối làm việc hay vui chơi gì đó, Jiwon vẫn chào cậu nhưng chẳng có nụ cười như mọi khi đi cùng, Hanbin thường đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc có khi là chẳng gì hết nếu hôm đó cậu không vui. Cậu cũng cảm nhận được rằng hắn có điều gì muốn nói nhưng sự thiếu thân thiện của cậu đã khiến hắn mất hết dũng khí để bắt chuyện. Mà Hanbin nghĩ rằng đó thực ra là một giải pháp tạm bợ và có hiệu quả cho thời điểm này bởi cậu chẳng biết mình sẽ nói gì với hắn nữa và cũng chưa thật rõ ràng với chính mình về việc tình cảm của mình dành cho hắn là gì. Nhiều suy tư lại bắt đầu tìm đến khiến Hanbin phải đưa tay tự vỗ vỗ đầu mình, tựa như muốn đẩy những dòng suy nghĩ ra ngoài để tránh một cơn đau đầu vào đúng ngày sinh nhật.
![](https://img.wattpad.com/cover/196122780-288-k776962.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Aléatoire"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...