5.3. Not wish you were gay.

247 25 0
                                    

"To spare my pride
To give your lack of interest an explanation.
Don't say I'm not your type
Just say I'm not your preferred sexual orientation."
(Wish you were gay - Billie Eilish)
.

Mấy người trẻ ấy mà, vẫn thường mạnh miệng mà nói rằng không có tình yêu thì cũng chả sao và không có ai kia thì mình vẫn sống tốt. Đấy là nói cho oai mồm thế. Chứ mấy ngày đông lạnh trùm chăn ngồi một mình thì cứ buồn buồn. Lại, thi thoảng lỡ nghe một bài hát nào rồi nhớ đến người nào kia thì vẫn cứ ấm ức thế thôi. 

Kim Hanbin cũng chỉ như vậy. Có đêm kia lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được mới đem chuyện của mình với Jiwon ra tự làm rõ ràng cho chính mình nghe. Rằng dù mối quan hệ giữa cậu và Jiwon có là gì thì nó cũng đã kết thúc rồi, kết thúc theo một cách chẳng đâu vào đâu. Và bởi vì nghĩ mình chưa lún quá sâu vào mối quan hệ này nên cậu tự dặn rằng ngày mai mình sẽ ổn thôi, còn đến ngày kia thì có lẽ bất cứ dư vị tình cảm nào còn sót lại cũng sẽ biến mất. Hanbin nghĩ và khẳng định như thế tới tận khi chập chờn buồn ngủ. Nhưng đến hôm sau, lúc buổi chiều chiều trời còn đang dày tuyết, Hanbin bỗng lại nhớ Jiwon đến lạ lùng. Đến cuối cùng, bên ngoài thì còn lạnh thế nhưng yên ổn ngồi trong chăn mà nghe một bài nhạc dịu lại chẳng thích, cậu con trai cứ thế rời khỏi căn phòng ấm áp rồi chẳng biết nghĩ gì mà để bước chân dẫn con người lên tầng trên cùng của tòa nhà, giữa gió hun hút và tiếng không gian như đang gãy vụn bên tai, chẳng làm gì đặc biệt, chỉ để cơ thể run rẩy trước cái lạnh nhưng tâm trí thì lặng và êm bởi không gian có mùi hương đã quen thân còn vương đậm trên những bộ áo của ai kia treo trên những chiếc dây phơi. 

Mấy ngày sau đó, trời dịu tuyết, dịu cả gió, Hanbin vẫn tiếp tục lên sân phơi quần áo như thế mỗi buổi chiều. Chiều hôm nay cũng vậy, nhưng lại không còn bộ quần áo nào có mùi rêu sồi của Kim Jiwon còn phơi ở quanh đó nữa. Để cậu nhớ ra mình đã từng thắc mắc, rằng tại sao mấy thằng con trai đều dùng chung một loại nước giặt đặt mua theo thùng để dưới tầng hai, chẳng đứa nào kén chọn mà tìm thử loại khác, vậy mà mùi hương trên quần áo mỗi thằng lại khác nhau như thế, ít nhất là, chẳng có quần áo đứa nào có mùi giống mùi của Jiwon cả. Tự nhiên Hanbin đâm ra buồn vớ vẩn, đã có ai từng buồn vì một ngày hàng xóm của mình không phơi quần áo chưa nhỉ. Sao cũng được, dù vớ vẩn thế nào thì cũng đâu ai biết đâu. 

Tầng ba hôm nay không còn lưu giữ mùi hương cậu tìm kiếm nhưng Hanbin lên rồi vẫn đứng lại thêm một chút bởi sắp cuối chiều trời tự nhiên có nắng. Cậu chưa bao giờ thích nắng nhưng nắng hôm nay nhàn nhạt thấm vào không gian mùa đông lại đâm ra trông cũng vui mắt. Gió vẫn còn thổi nhưng nhẹ tênh, không nghe thấy tiếng. Nghĩ đến đấy Hanbin lại tự nhắc mình phải đi mua một chiếc chuông gió mới vào một buổi nào ấm hơn để đền cho anh Yunhyeong cái chuông gió cũ đã bị cậu ném vỡ mất trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh chẳng rõ vì điều gì. Và cả, không có tiếng chuông gió thì bên tai cũng thấy trống thiếu và đứng ở đây tự nhiên lại buồn. 

Hanbin ngẩn ngơ nghĩ đôi chuyện như thế, không mấy để ý xung quanh để rồi cuối cùng bị giật mình bởi một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Xin chào."

Một giọng nữ hiếm hoi vang lên nơi tòa nhà trọ này cùng cách phát âm hơi bất thường. Hanbin đã biết đó là ai khi vẫn còn đang lười quay lại và ánh mắt còn vương vấn một đốm sáng chói chang của sắc nắng phản chiếu trên kính cửa sổ một tòa nhà cao tầng. 

gluggavedur (bobbin/doubleb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ