Nếu có thể hãy đọc lại phần trước một chút nha.
.
Xe taxi dừng lại trước một tòa nhà mang kiến trúc châu Âu cũ nằm cạnh bờ sông với cái dáng vẻ như đã bị bỏ hoang lâu ngày. Hanbin ngừng tiếng hát rì rầm trong cổ họng, ngồi thẳng dậy sau gần mười phút dựa đầu vào cửa sổ xe khi nghe tiếng bác tài xế báo đã đến nơi. Cậu rời xe mà không thèm tranh trả tiền với người đi cùng mình, kẻ vẫn đang ngồi lại thêm một chút để làm việc đó. Ấy là do Hanbin vẫn còn giận Jinhwan, người vừa ra khỏi xe sau khi đã đưa tiền cho tài xế, bởi bây giờ là hơn mười một giờ đêm và cậu đáng ra phải đang nghỉ ngơi trong cái thời điểm như thế, nhất là sau gần bốn tiếng ngồi trước màn hình máy tính để làm công việc mà chính Jinhwan giao cho cậu. Nhưng khi cậu chuẩn bị xong việc và trong lòng vừa nhen nhóm một niềm sung sướng nhỏ cho cái lưng sắp được nghỉ ngơi của mình thì Jinhwan xuất hiện bất thình lình rồi rủ Hanbin đi chơi cùng anh. Cậu vẫn nhớ cái dáng vẻ cương quyết từ chối của mình ban đầu nhưng không còn nhớ nổi Kim Jinhwan đã dùng phép màu gì để lôi được mình đến tận đây nữa.“Đến cũng đến rồi, vào thôi.”
Hanbin nghe thấy tiếng anh nói khi cậu đang nhìn thật kĩ tòa nhà trước mặt. Thỉnh thoảng cậu có đi qua đây và cũng liếc nhìn qua nơi này, tự hỏi tại sao lại có một kiểu kiến trúc như vậy ngay giữa thành phố rồi lại thắc mắc tại sao người ta vẫn chưa dỡ nó đi vì cho dù cậu thấy nó đẹp thật nhưng đối với chính quyền mà nói thì tòa nhà này căn bản chẳng có giá trị gì. Dù sao thì với một cậu con trai mươi ba tuổi chỉ quan tâm đến cái đẹp, đó cũng là một chuyện hay ho. Nhưng Hanbin vẫn tự nhắc mình trong một buổi đi dạo nào đó sẽ đem theo máy ảnh chụp lại nơi này vì một chút không lạc quan trong cậu biết rằng rồi người ta cũng sẽ đưa tòa nhà này trở lại thành gạch vụn.
Hanbin chưa bao giờ biết bên trong tòa nhà ấy là gì, cũng chưa hình dung được bên trong đó có loại hình giải trí gì lại có thể khiến người anh trai kết nghĩa của cậu nửa đêm kéo cậu đến đây. Vì vậy bỏ qua chút cảm giác không tình nguyện ban đầu, Hanbin cũng tò mò theo Jinhwan đi vào phía bên trong. Thắc mắc của cậu được giải quyết khi cánh cửa dẫn vào tòa nhà còn chưa được mở ra, Hanbin loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc điện tử, hẳn là một buổi biểu diễn hay cái gì đó tương tự như thế. Điều đó cũng giải thích cho hai tấm poster được dán hai bên tường trước tòa nhà, cái mà ban đầu Hanbin còn tưởng là để quảng cáo cho một sự kiện diễn ra ở nơi khác, không phải một nơi như tòa nhà cũ này. Nơi này phù hợp hơn với buổi họp mặt kín của một giáo phái bí mật với những thành viên mặc áo choàng màu đỏ có mũ trùm đầu. Và nếu Jinhwan tham gia vào một giáo phái như thế thật thì Hanbin cũng không bất ngờ lắm đâu, chắc chắn không bất ngờ bằng việc cậu vừa thấy một cái tên quen thuộc trên tấm poster được thiết kế với hai màu xanh trắng chủ đạo đằng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Acak"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...