Chào, lâu ngày không gặp. Bảo là cuối tháng mười một mới đăng phần mới nhưng hôm nay là sinh nhật Hanbin mà, phải dành thời gian với mọi người một chút chứ nhỉ. Lướt qua lại phần trước một chút nếu đã quên nhé.
.
Hanbin và Jiwon ngồi lại ở Anchovy từ khi những cộm mây trắng còn nổi rõ trên nền trời xám cho đến khi chúng đã tan ra giữa màu xanh và ánh vàng, chỉ còn mờ nhạt như tầng khói mỏng manh. Có lúc quán vắng, hai người ngồi sát lại gần nhau rù rì vài chuyện gì không rõ, chỉ biết là mỗi lần Jiwon hạ cái giọng trầm của hắn xuống thấp hơn thì Hanbin lại cười tươi hơn. Có lúc quán đông, hai người bỗng dưng cảm thấy bị cả thế giới làm phiền, không muốn nói chuyện gì nữa, chỉ cúi đầu chơi điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn lại quay sang để nhìn nhau. Đôi khi, vai chạm vai để lại một hơi ấm mơ hồ. Vài lúc, ánh mắt chạm ánh mắt thoáng hiện một chút bối rối vấn vương. Không ai trong hai người nghĩ ra việc gì cụ thể để làm cùng nhau, chỉ biết là được ngồi bên nhau như vậy thì rất thích.Eirlys trở lại với hai người và ngồi vào vị trí ban sáng của em khi trong quán chỉ còn lại năm người khách tính cả Hanbin và Jiwon. Donghyuk cũng nhập hội sau khi đã nhìn quanh và xác nhận rằng không còn việc gì để làm. Lúc hai đứa ngồi xuống ở phía đối diện thì Hanbin còn đang nói cho Jiwon nghe về chuyện mở ra con mắt thứ ba. Cậu cũng không hiểu từ đầu mình lấy đâu ra cái tự tin rằng hắn nghe xong sẽ hiểu để mà đem chuyện kể cho hắn, nhưng sau khi thấy hắn nghe cũng tập trung dù ánh mắt có hơi mơ hồ thì Hanbin cũng tiếp tục nói đến khi chẳng còn gì để nói nữa mới thôi. Jiwon kêu lên một tiếng “à, hóa ra là thế” sau khi cậu nói câu chốt, điều càng làm Hanbin chắc chắn hơn về việc hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì về những thứ cậu vừa nói cả. Đến cả Donghyuk cũng nhận ra điều đó rồi cười khúc khích, Eirlys không nhịn nổi cũng che miệng, mắt nheo lại theo nụ cười trông rất xinh. Hắn cười ngốc lại với hai người rồi cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi hắn treo nãy giờ trên điện thoại. Hanbin cũng không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi nhìn theo tay Eirlys kéo bình hoa còn đang cắm dở vẫn nằm nguyên vị từ sáng tới giờ về phía mình, rồi cậu nghe thấy em hỏi:
“Đây là lần đầu tiên hai người ngồi lại ở quán lâu vậy nhỉ.”
“Ừ thì...sáng nay anh không có việc gì để làm cả.”
Hanbin vừa trả lời vừa đưa tay lấy điện thoại của mình trên bàn, mắt hơi liếc về phía người ngồi bên cạnh lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay cậu không nhớ nổi nữa, trong lòng tự thêm vào vế sau “và do hôm nay còn có người ngồi cùng anh”. Jiwon vẫn còn đang bận rộn với trò chơi của hắn nhưng cũng nói:
“Còn việc của anh thì ngồi cạnh anh đây rồi nên chẳng cần đi đâu hết.”
Nói xong rồi hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên để xem thử mọi người vì một câu nói của hắn mà mất hồn như thế nào. Hanbin vừa bật điện thoại lên lại chẳng nhớ mình định làm cái gì nữa, Eirlys vô tình kéo đứt một cánh hoa hồng xanh. Chỉ có Donghyuk là có vẻ như vẫn còn tỉnh táo nhìn ngang nhìn dọc, nếu ai hỏi tại sao thì câu trả lời chắc chắn là vì thằng bé không yêu, và nó quyết định đứng dậy để rời đi ngay khi nhận thấy không khí nơi này bắt đầu trở nên không hợp với mình một chút nào. Jiwon vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại nhưng cũng gọi theo khi thằng nhóc vừa bước được hai bước:
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Random"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...