Trời đột ngột chuyển đông. Những ngày cuối thu ươm nắng vàng nhàn nhạt và phảng phất hơi ấm dường như đã làm người ta bỏ quên mất những dự đoán về sự chuyển dịch này. Lạ lùng thay, người ta đã nghĩ rằng mùa đông không đến nữa, do biến đổi khí hậu hoặc bất kì một lí do nào nghe ít đau lòng hơn. Nhưng cuối cùng thì đông vẫn về trong những ngày đầu tháng mười một, về trong một buổi sáng trời nhuộm vàng muộn hơn mọi khi, hay là hôm đấy trời không còn vàng nhỉ, người ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được rằng sớm hôm đó đã bắt đầu bằng sự mơn trớn trên da thịt của cái lạnh đầu mùa, mới mẻ và rùng mình như cái động chạm của người tình vừa trao thương mến. Còn đến chiều ngày đầu đông hôm ấy thì trời đổ mưa, mưa không lớn lắm nhưng rả rích, dai dẳng đến tận hai ngày sau vẫn chưa muốn ngừng. Không biết liệu trong những phút người ta còn say giấc, mưa có ngơi nghỉ cùng phút nào hay không, chỉ biết khi còn có người lắng nghe thì tiếng mưa vẫn rì rầm như lời hát tiễn đưa mùa cũ.
Vài người đón mùa đông bằng một chiều vừa bước vội dưới màn mưa vừa buông tiếng chửi thề thầm kín, vài kẻ đón mùa đông bằng những giờ ấm áp chăn trùm kín đầu, Kim Hanbin đón mùa đông bằng những ngày nằm dài chán chường trên giường bệnh.
Đêm cuối tháng mười, Hanbin từ phòng tập nhập viện. Hanbin còn nhớ, đầu gối cậu đã rất đau, sau khi nhận thức được mình đã tiếp đất sai sau một cú nhào lộn mà cậu không thường là người thực hiện. Hanbin cũng nhớ, khi cậu choáng váng không còn giữ nổi mình nữa mà ngã lên sàn, bên tai nghe không rõ những tiếng người gọi nhau trong hốt hoảng và những lời hỏi han trong lo âu nhưng lại nghe rất rõ những tiếng chân người chạy đến và tiếng thở gấp của chính mình, cậu vẫn còn rất đau, và hoàn toàn yếu ớt. Hanbin cũng không quên được, khi cậu nằm gối đầu lên đùi Junhoe trên ghế sau của chiếc xe mà Jinhwan là người lái, cậu hình như không còn đau nhiều nữa, có thể là do đau một lúc rồi cũng dần quen, cũng có thể là do cậu đã tập trung vào việc đếm xem có bao nhiêu ngọn đèn đường lướt qua cửa sổ đang hơi hé mở hơn là cơn đau của mình. Ánh cam của những ngọn đèn tối hôm ấy thật buồn và đôi lần trông như là ảo ảnh, không biết là do màu cam vốn buồn như thế và sương đêm đã làm cho nó đượm thêm chút màu sắc không thực hay là do kẻ đang đưa mắt kiếm tìm nó là một người đang hơi mơ màng sau một cú ngã, không rõ ràng đến cả tình trạng của chính mình. Thi thoảng Hanbin thấy Junhoe đưa tay lau mồ hôi trên trán cho mình, thi thoảng bên tai lại nghe một tiếng thở ra dài và nặng nhọc của ai không rõ nữa. Rồi Hanbin thiếp đi, khi cậu không còn nhớ nổi mình đã đếm đến ngọn đèn đường thứ bao nhiêu, nhưng Hanbin vẫn mơ hồ nhớ, trong những giây phút khi ánh cam bên ngoài cửa sổ qua cái nhìn của cậu dần mờ nhòe, do sương dày hơn hay là do mắt người không còn đủ tỉnh táo để nhìn cho rành rọt, Hanbin đã nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể tiếp tục nhảy được. Cậu không biết lúc ấy mình có khóc hay không nhưng cậu thấy bàn tay của Junhoe lại vuốt nhẹ trên thái dương của mình, thằng nhóc thì thầm điều gì cậu nghe không rõ, hình như là do lúc ấy xe đi vào một đoạn đường gập ghềnh, hoặc là do cậu đang mơ màng buồn ngủ, hay là do cậu đang mải đuổi theo những ý thức không rành mạch về một cơn đau cậu sẽ không thể chịu được và cũng sẽ không bao giờ quen?
Đêm cuối tháng mười của Hanbin đã kết thúc trong những ánh đèn cam buồn và cơn đau mơ hồ ám ảnh từng hơi thở như thế, những chuyện sau đó Hanbin không thể nhớ vì cậu đã thiếp đi, một phần do đã thấm mệt, một phần bởi vì được vuốt ve bởi chút gió hiu hiu đã đuổi theo cậu suốt cả quãng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Random"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...