"Getting lost late at night under stars
Finding love standing right
Where we are your lips
They pull me in the moment
You and I alone and
People may be watching
I don't mind 'cause
Anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain"
(Paris in the rain- Lauv)
.
Cũng có đôi lần Kim Hanbin tự hỏi sẽ như thế nào nếu ở bên bàn ăn với cậu có thêm một người nữa, một người nào đó quan trọng. Rồi cậu lại vò đầu mình và mỉm cười ngu ngốc, nhắc nhở bản thân đừng bao giờ nhen nhóm lên những suy nghĩ như vậy. Bởi vì Hanbin rất ngại phải thừa nhận rằng có lúc cậu cũng thấy cô đơn, có lúc cậu cũng thấy lạc lõng giữa đời, có lúc cậu cũng muốn thuộc về một ai đó, cho dù chỉ là tự thừa nhận điều đó với chính lòng mình thôi cậu cũng thấy thật quá sức. Nhưng rồi sẽ có những thời điểm như thế, khi phố vừa sáng đèn, ánh đèn chiếu xuống thấy rõ được cả những hạt mưa bụi, khi người ta đã bỏ lại xã hội ngoài kia để quây tụ với gia đình, con đường về nhà không còn nghe réo liên hồi những tiếng còi xe và mắt ai không còn phải nheo lại thêm một lần vì ánh sáng đèn pha chói lóa, cuộc đời bỗng trở nên yên lặng khiến Kim Hanbin thấy thật chơi vơi và cậu không có cách nào để không thừa nhận điều đó. Hanbin chưa bao giờ nhận ra mình có một nỗi buồn ở trong tim. Có thể bởi vì nó không rõ hình hài, mềm nhẹ, hư ảo như một làn khói thuốc, lẩn lướt khỏi sự bắt gặp của cậu. Cũng có thể bởi vì nỗi buồn của cậu mang màu máu, trộn lẫn trong chất dịch lỏng bơm về tim khiến cậu chưa từng phát hiện ra. Hoặc chỉ đơn giản là vì Kim Hanbin chưa bao giờ dám nhìn vào nơi con tim mình, sợ rằng ở đó thật sự sẽ có một nỗi buồn như thế. Đôi khi người ta nói rằng họ không thể hiểu nổi bản thân mình, thực ra chỉ là họ không muốn hiểu, biết rằng hiểu rồi sẽ không thể chấp nhận được.Hanbin đưa bịch gà rán từ tay trái sang tay phải cùng bao lớn chứa hộp pizza để rảnh tay rồi vặn nắm cửa dẫn vào hành lang tòa nhà trọ. Hành lang không được sáng đèn, chắc là mấy đứa nhỏ chưa về, hoặc đã về từ khi trời chưa kịp tối. Nếu Donghyuk có ở nhà thì thằng bé cũng sẽ xuống đây để lên đèn cho tầng một, nhưng lúc cậu rời studio thì thằng bé vẫn chưa xong việc nữa, hai tên nhóc còn lại thì thôi đừng nói đến làm gì. Bóng Hanbin đổ dài trên tảng sáng của điện đường chiếu qua ngưỡng cửa. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng mình, vô tình nhìn về phía căn phòng bên tay phải, nhớ ra từ hôm nay chính thức có một người sống cùng tầng với cậu. Bàn tay Hanbin đặt chính xác lên công tắc đèn bên cửa, ánh sáng nhanh chóng bừng lên khiến cậu có chút hoa mắt. Bóng đèn nơi hành lang bình thường không chói đến như thế, đôi khi còn chập chờn như sắp cháy, cậu đoán là Yunhyeong đã sang thay một cái mới lúc cậu không ở đây. Hanbin bước vào sau khi đã thích nghi với ánh sáng mới mẻ, cẩn thận xoay người đóng cửa rồi hài lòng khi nhìn thấy chiếc ô ban sáng mình bỏ lại quán café đã được mang về. Bỗng từ sau lưng cậu vang lên tiếng cửa mở chốt:
"Hanbin mới đi về đấy à, cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu."
Có một điều cậu cũng mới nhận ra đó là cái chất giọng khàn khàn này của anh bạn hàng xóm nghe thật êm tai. Cậu nhìn về phía Kim Jiwon vừa bước ra khỏi phòng, trả lời:
"Chào anh. Hôm nay tôi đã đến studio từ sáng sớm. Anh đang định đi đâu à?"
Hanbin hỏi một câu xã giao, ánh mắt cậu một lần nữa đặt lên mái tóc tím của Jiwon. Hôm nay hắn buộc tóc mình lại thành một chỏm phía sau đầu, cậu thấy bất ngờ khi tóc hắn đủ dài để làm như thế. Nhưng mà cậu cũng không thích kiểu tóc như vậy cho lắm, cậu ưng tóc hắn của ngày hôm qua hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Rastgele"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...