Đọc lại phần trước một chút nếu đã quên.
.
Rạp phim sau mười một giờ không đông, góc này góc kia lác đác vài người. Ấy là bởi vì dạo gần đây đang chiếu một bộ phim bom tấn khó mua vé nên mới có những người bất chấp để đi xem phim vào cái thời gian như thế, còn nếu không thì Hanbin không chắc liệu ở đây giờ này có thể có ai khác ngoài cậu và Eirlys hay không. Tất nhiên việc chọn một suất phim vào giờ muộn như thế này của cậu không hề xuất phát từ cùng nguyên nhân với những người con trai con gái đằng kia, càng không phải xuất phát từ cái tỉnh dở hơi thỉnh thoảng xuất hiện của cậu, chỉ là cậu còn phải đợi Eirlys xong việc ở quán café rồi mới đi được.Tối hôm nay, Hanbin bỗng nhiên chỉn chu theo một cách hơi lạ thường, không phải chỉn chu kiểu đóng vest, chỉ đơn giản là có gì đó rất khác mọi khi. Nếu có ai đó hỏi rằng nguyên do của việc đó có phải là hôm nay cậu đi "hẹn hò" không thì Hanbin sẽ lắc đầu rồi trả lời rằng thực ra là bởi đêm nay cậu có chuyện cần nói với Eirlys, chỉn chu một chút không phải là để gây ấn tượng, nó chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự bồn chồn lo lắng.
Hanbin cùng Eirlys vào phòng chiếu sớm từ khi ánh đèn cam chiếu trên đầu còn chưa tắt, thứ ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ làm cậu thật sự thấy dễ chịu và kèm theo là cả buồn ngủ khi lưng chạm vào chỗ dựa mềm mại ngay những giây đầu tiên. Tất nhiên là cậu cũng đợi người con gái đi cùng ngồi xuống thoải mái rồi mới cho phép đến lượt mình, chẳng biết em có nhận ra điều đó không, chỉ thấy sau đó em đột nhiên quay sang nhìn Hanbin rồi cười nhoẻn miệng. Hanbin cười lại rồi giúp em kéo tay tựa xuống, xong cái của em thì cũng kéo xuống luôn tay tựa của mình rồi ngồi chống tay nhìn vài người xem khác bước vào khi màn hình chiếu còn chưa được bật. Người ta ngồi rải rác chỗ này chỗ kia, đến khi đèn tắt và tiếng nhạc quảng cáo vui nhộn bắt đầu vang lên thì hình như cũng đã lấp đầy được gần nửa căn phòng. Quảng cáo thì tất nhiên là chẳng có gì hay ho, cậu giết thời gian bằng cách đưa điện thoại ra nhắn tin với mấy đứa học sinh ở studio để bàn về lịch tập. Chúng nó thống nhất nhanh đến bất ngờ- chưa bao giờ nhanh đến như thế- khiến Hanbin vừa cầm điện thoại vài phút lại chẳng có việc gì làm nữa, lướt instagram qua vài bức ảnh cũng thấy chán đành ngẩng đầu để nhìn lên màn hình lúc ấy đã chuyển qua chiếu trailer phim. Cậu chú tâm hơn khi trailer một bộ phim hoạt hình đang ở trên màn hình chiếu, bộ phim này hình như được chiếu vào cuối năm, có khi lúc đó cậu đã về nhà và có thể sẽ đưa Hanbyul đi xem với mình. Lời giới thiệu cho bộ phim hoạt hình vừa dứt để chiếu sang trailer một bộ phim kinh dị khác thì có một người con trai cúi người đi nhanh qua lối đi hẹp phía trước cậu, hình như còn đạp cả vào mũi giày cậu thì phải. Nhưng Hanbin cũng không hề thấy giận vì điều đó, chắc là bởi vì cậu thấp thoáng ngửi thấy trên cơ thể người nọ mùi rêu sồi, cái mùi dễ chịu và có chút gì đó như là rất thân thuộc. Mắt Hanbin hơi nhắm nhưng cũng cảm nhận được người vừa đi qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình. Như thế thì lạ thật. Cậu vẫn nhớ rằng ban nãy mua vé thì ghế ngồi bên cạnh cậu vẫn chưa có ai mua, tức là người này đã mua vé sau cậu nhưng thường thì đâu có ai muốn mua vé ở vị trí đã có người ngồi bên cạnh khi cả phòng chiếu còn nhiều chỗ trống vậy đâu, dù cho nhân viên bán vé có năn nỉ họ làm điều đó. Hoặc giả như đã lỡ mua vé rồi thì người ta cũng sẽ chẳng ngồi đúng vị trí ghi trên vé mình đâu nếu cả hàng ghế còn dư nhiều chỗ như vậy xét theo tình hình hiện tại. Nghĩ đến đó Hanbin thấy hơi tỉnh ngủ. Dù sao thì, mỗi người một tính mà, cậu nghĩ như vậy rồi hơi nghiêng đầu sang để nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, chẳng phải muốn vô duyên đâu chỉ cậu thích mùi rêu sồi của người ta thật sự, cứ như là…mùi của Jiwon. Hanbin chợt cười khi nghĩ như thế. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt lên khuôn mặt người con trai bên cạnh, không quá sáng, không quá rõ ràng, chỉ đủ để cậu nhìn thấy một nửa gương mặt người lạ kia để rồi nhận ra rằng hóa ra đây cũng chẳng phải ai lạ lẫm lắm. Ồ, cái người con trai có mùi giống Kim Jiwon hóa ra lại là Kim Jiwon thật. Nếu như lúc sau Hanbin nghĩ lại, có lẽ cậu sẽ nhận ra rằng hình như mình đã không ngạc nhiên lắm khi phát hiện điều đó, thậm chí còn không dành một giây để tự hỏi mình có phải nhìn nhầm do còn mơ màng buồn ngủ hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
De Todo"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...