Kể từ ngày gió cùng nhau ăn tối trên tầng phơi quần áo, đã hai tuần Hanbin gần như không hề gặp mặt Kim Jiwon. Cậu mỗi ngày đều dậy sớm ra ngoài đến khi đèn đường bắt đầu được bật lên mới về phòng trọ, những hôm không cần phải đi đâu thì Hanbin chỉ lên tầng ba để hưởng chút khí trời vào buổi bình minh rồi trốn trong ổ của mình cả ngày. Còn hắn vì tính chất công việc nên lịch trình là ngủ ngày bay đêm, đôi lần Hanbin nghe thấy tiếng người đi về khi màn hình điện thoại đã báo hai, ba giờ sáng, còn cả ngày của hắn hình như là dùng để ngủ. Có hôm nào đó cậu nghe thấy Donghyuk nói chuyện với Junhoe rằng anh hàng xóm ở tầng một đang chuẩn bị đi diễn cho lễ hội của các trường cấp ba ở thành phố khác, có lẽ vì thế mà bốn ngày sau đó cậu không nghe thấy tiếng sinh hoạt ở phòng đối diện. Cứ như thế hai con người sống chung một tầng nhà lại có đến tận nửa tháng không gặp nhau.
Thực ra cũng có một lần, Hanbin không nhớ rõ đó là thứ mấy, hai người nhìn thấy nhau ở Anchovy, đó là một trong những lần hiếm hoi cậu đến quán café vào buổi sáng sau khi kim giờ đã chạy qua số tám, quán đã có lác đác vài người khách, còn có cả một cặp yêu nhau không kiêng dè ánh mắt mọi người bám lấy đối phương mà ôm vuốt ngay buổi còn sớm. Kim Jiwon đang đứng nơi quầy order để chọn đồ uống thì Hanbin tiến đến bên cạnh, hai người gật đầu chào nhau rồi cùng bật cười khe khẽ khi cậu đánh mắt về phía đôi nam nữ đang bỏ quên cả thế giới vì tình yêu tuổi trẻ. Có lẽ cả hai đều mong muốn có một tình yêu như thế. Không phải để làm ra những trò quá lố nơi công cộng, chỉ là có một người sẵn sàng điên cùng mình thì sau này già đi cảm giác mới giống như đã có một thời thanh xuân. Hanbin không kiếm chuyện để nói với Jiwon, biết rằng người hàng xóm sẽ chủ động bắt chuyện, hỏi han mình. Nhưng khi hắn có vẻ như còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, Eirlys đã lên tiếng nhờ cậu ra tưới hộ mấy chậu cây cảnh trước quán. Mấy ngày hôm đó là mấy ngày không có mưa, em vì thời tiết thay đổi mà có một cơn ốm nên buổi sáng không dậy sớm nổi, Yunhyeong thì lại bận nhiều công chuyện vì vậy cây cảnh đã hai ngày không được tưới. Em còn bảo rằng em định nhờ Donghyuk hoặc Junhoe hoặc cậu học sinh cấp ba làm thêm vào ca tối tưới giúp nhưng cứ gặp mặt họ thì em lại quên mất. Vậy nên Hanbin sau khi nói Eirlys làm cho cậu một mocha đá thì đi ra ngoài tưới cây, đến khi quay lại thì Kim Jiwon đã đi mất rồi. Cậu đã tự hỏi tại sao mình lại không thấy hắn bước ra dù tưới cây cũng chỉ là đứng trước quán để làm, và còn thắc mắc không hiểu sao hắn không chào tạm biệt mình nữa.
Mấy ngày nay Hanbin có một giấc mơ kì lạ, không phải kì lạ kiểu như lúc trước cậu từng mơ về một tên bịt mặt tìm giết cậu trong nhà vệ sinh, hay giấc mơ về con ma mặc chiếc áo của mẹ đuổi theo cậu với một chiếc lược, giấc mơ kì lạ gần đây chỉ là cảnh tái hiện kí ức buổi ăn tối trên tầng ba với Kim Jiwon. Nhưng Hanbin không biết tại sao nó lại tìm đến trong giấc ngủ của cậu, không chỉ một lần mà liên tục đã mấy ngày như thế. Thường thì cậu hay mơ về những chuyện liên quan đến điều cậu đã suy ngẫm trước khi ngủ thiếp đi và những giấc mơ đều là phiên bản được kinh dị hóa hoặc hoang đường hóa của những thứ đã có sẵn trong đầu, còn bây giờ, trong cơn mê thiếp, não bộ của Hanbin chỉ tự tái hiện lại chính xác những gì đã diễn ra vào bữa ăn có gió trời và tiếng chuông gió của ngày bao nhiêu cậu còn không nhớ rõ. Vậy nên nó trở thành giấc mơ kì lạ nhất, và cũng đáng sợ theo một cách nào đó. Hanbin nảy ra cái ý tưởng mình cần nghỉ ngơi ở ngoài trời để bộ não trở về hoạt động bình thường khi đang vừa đọc mấy bài báo nhảm vừa ăn kẹo jelly. Cậu đưa mắt liếc nhìn đồng hồ để xem bây giờ có phải là thời gian thích hợp để ra ngoài không, mà thực ra thì dù đó có là thời gian không phù hợp như một giờ sáng hay mười một giờ rưỡi trưa thì Hanbin cũng sẽ đi thôi, bởi nếu cậu trì hoãn thì lúc sau cậu sẽ lười mất. Đồng hồ điện thoại hiện 16:42, cho đến khi cậu bắt đầu ra khỏi nhà thì chắc cũng là giờ tan tầm, nhưng cậu cũng không định đi đến nơi phố lớn đông người nên cũng chả sao hết. Hanbin vất vả bấu víu vào thành giường để đứng dậy sau mấy tiếng dính thân trên đệm gối, bước đi với dáng vẻ thiếu sức sống của một tên zombie vào nhà tắm rửa mặt. Sau khi đã lên đồ, cậu mở cửa và tính cứ thế mà đi nhưng đột nhiên lại dừng lại hai giây như nghĩ ngợi điều gì rồi đi đến giá sách cách điệu đóng trên tường lấy chiếc máy ảnh nhỏ và tròng dây đeo qua cổ, trong lúc đi ra ngoài tiện tay đem gói kẹo jelly đang ăn dở cho vào túi áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Diversos"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...
